Theo kết quả phân tích các bản đồ khoáng chất, nước và hydroxyl (phân tử cấu thành từ hydrogen và oxygen) có thể được tìm thấy tại khắp các vĩ độ và địa hình của mặt trăng, thậm chí cả nơi tiếp nhận ánh sáng mạnh mẽ nhất từ mặt trời.
Khám phá trên mang đến nhiều ý nghĩa: giúp con người hiểu về lịch sử địa chất và những quá trình đang diễn ra trên mặt trăng, và cung cấp thông tin cho các sứ mệnh gửi phi hành gia trong tương lai.
“Các phi hành gia tương lai có thể tìm thấy nước trên mặt trăng thậm chí ở những nơi gần xích đạo bằng cách khai thác các khu vực giàu nước ở đây. Trước đó, nước được cho chỉ tồn tại ở vùng cực, cụ thể bên trong các hõm chảo nông”, theo nhà khoa học hành tinh Roger Clark của Viện Khoa học Hành tinh (Mỹ).
Chuyên gia Clark cho hay việc biết được vị trí của nước không những giúp con người hiểu thêm về lịch sử địa chất của mặt trăng, mà còn cho phép các nhà du hành vũ trụ nơi có thể tìm được nước sau này.
Nhìn bề ngoài, mặt trăng có vẻ như là một thế giới khô hạn, không có độ ẩm. Điều này do bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất không hề tồn tại nước dưới dạng lỏng: không ao hồ, sông suối, biển cả.
Tuy nhiên, ngày càng nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy mặt trăng chứa lượng nước dồi dào bên dưới bề mặt.
Báo cáo do chuyên gia Clark và đồng sự thực hiện đã được đăng trên chuyên san The Planetary Science Journal cho thấy nước và hydroxyl (cấu tạo từ một nguyên tử oxygen và một nguyên tử hydrogen) có vẻ như hiện diện dồi dào trên mặt trăng.
Để rút ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ thiết bị vẽ bản đồ khoáng chất mặt trăng (M3) trên tàu Chandrayaan-1, được Ấn Độ phóng vào quỹ đạo mặt trăng từ năm 2008-2009.
Họ phát hiện nước và hydroxyl có thể tìm thấy khắp các vĩ độ của mặt trăng. Dù nước không tồn tại mãi dưới tác động của bức xạ gió mặt trời, quy trình phân hủy nước đã tạo ra hydroxyl.
T.P