Các nhà khoa học nỗ lực tìm ra nguyên nhân khiến đỉnh Everest không ngừng cao lên trong 89.000 năm qua.
Đỉnh Everest mệnh danh là ‘nóc nhà thế giới’ và vẫn cao thêm khoảng 2 mm mỗi năm. Số liệu chính thức về chiều cao của đỉnh núi được điều chỉnh tăng gần một mét vào năm 2020, lên 8.848,86 m.
Trước đây, sự phát triển chiều cao của ngọn núi được cho là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, song lý thuyết này không giải thích được tại sao đỉnh Everest lại cao bất thường so với các đỉnh khác trong dãy Himalaya, cao hơn khoảng 250 m so với đỉnh cao thứ hai ở dãy núi này là K2.
Ba đỉnh núi xếp sau Everest là K2, Kangchenjunga và Lhotse, chỉ chênh nhau khoảng 120 m về chiều cao.
Hiện nay, các nhà nghiên cứu tại Đại học College London (UCL) phát hiện rằng sự xói mòn từ một mạng lưới sông cách Everest khoảng 75 km có thể đang góp phần vào sự phát triển chiều cao của ngọn núi này.
Sự xói mòn này tạo ra một hiện tượng có vẻ nghịch lý được gọi là sự nâng lên, xảy ra khi một phần lớp vỏ Trái đất mất khối lượng và sau đó “trôi” lên trên do áp suất lớn từ lớp manti lỏng nóng bên dưới.
Quá trình này không diễn ra nhanh, các nhà khoa học ước tính Everest đã cao thêm 15 – 50 m trong 89.000 năm qua nhưng vẫn có thể đo được bằng công nghệ hiện đại, theo nghiên cứu được công bố ngày 30/9 trên tạp chí Nature Geoscience.
Matthew Fox, đồng tác giả của nghiên cứu tại UCL, cho biết: “Chúng tôi có thể thấy ngọn núi cao thêm khoảng 2mm mỗi năm bằng các thiết bị GPS, và giờ đây chúng tôi đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này”.
Mặc dù con số 2 mm mỗi năm có vẻ nhỏ nhưng theo xét theo khung thời gian địa chất, nó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.
Trong trường hợp của Everest, quá trình cao lên dường như đã tăng tốc trong 89.000 năm qua kể từ khi sông Arun gần đó hợp lưu với sông Kosi liền kề.
Các nhà khoa học cho biết sự hợp lưu của hai con sông khiến nhiều nước chảy qua sông Kosi hơn và làm tăng sức xói mòn của nó. Khi càng nhiều đất bị cuốn trôi, quá trình nâng lên của Everest càng được thúc đẩy mạnh hơn, đẩy đỉnh núi lên cao hơn nữa.
“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng khi hệ thống sông gần đó càng sâu sẽ khiến ngọn núi nhô lên càng cao”, đồng tác giả Adam Smith cho hay.
Hiện tại, sông Arun chảy về phía đông của núi Everest và hợp lưu hạ lưu với hệ thống sông Kosi lớn hơn. Qua hàng nghìn năm, sự hợp lưu làm xói mòn hàng tỷ tấn đất và trầm tích.
Các nhà khoa học cho biết hiện tượng này cũng đang ảnh hưởng đến các đỉnh núi lân cận là Lhotse và Makalu – hai đỉnh núi cao thứ tư và thứ năm trên thế giới.
T.P