Wednesday, November 13, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNATO và nhiều mối lo khi ông Trump trở lại nắm quyền

NATO và nhiều mối lo khi ông Trump trở lại nắm quyền

Việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đang khiến các thành viên NATO ở châu Âu thấp thỏm về quan hệ đồng minh với Mỹ.

Dưới thời còn cầm quyền, cựu Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích NATO, từng dọa rút nước này khỏi liên minh quân sự và công kích các thành viên trong khối không đạt mức chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP như cam kết.

Ngay trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump tiếp tục khiến các đồng minh NATO chấn động khi tuyên bố rằng Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên không chi tiêu đủ cho ngân sách quốc phòng theo mức cam kết 2% GDP.

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù ông Trump có lẽ sẽ không rút khỏi NATO, nhưng những năm tới sẽ là thách thức đối với liên minh, một phần là do nhiều quốc gia đã không chuẩn bị cho sự trở lại đầy ngoạn mục của vị cựu tổng thống.

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào cách châu Âu xử lý vấn đề an ninh nội bộ trước sự hậu thuẫn không chắc chắn của Mỹ và ai sẽ chịu trách nhiệm chuyển viện trợ vào Ukraine.

“Đây là một bất ngờ tồi tệ đối với hầu hết các chính phủ ở châu Âu”, cựu quan chức NATO Edward Hunter Christie nói với Newsweek. “Các nhà hoạch định chính sách châu Âu lo sợ và họ không bao giờ che giấu điều đó. Họ luôn lo sợ viễn cảnh ông Trump đắc cử tổng thống lần thứ hai”.

Hồi tháng 2, ông Trump đã gợi ý rằng ông sẽ khuyến khích Nga hành động với các đồng minh NATO chưa thực hiện được các cam kết tài chính với liên minh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lúc đó lên án những phát biểu này là “kinh khủng và mất kiểm soát”.

Khi đó, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg (nay đã mãn nhiệm) tuyên bố, bất kỳ gợi ý nào cho rằng các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau “đều làm suy yếu toàn bộ an ninh của chúng ta”. “Tôi hy vọng rằng bất kể ai thắng cử tổng thống, Mỹ sẽ vẫn là một đồng minh NATO mạnh mẽ và tận tụy”, ông Stoltenberg nói.

Theo chuyên gia Hunter Christie, ông Trump đã rất nhất quán trong nhiều thập kỷ về suy nghĩ rằng các đồng minh của Mỹ là những “kẻ ăn bám” và hưởng lợi từ sự bảo vệ của Mỹ.

Mới đây, hồi tháng 9, phát biểu với những người ủng hộ tại một sự kiện vận động tranh cử ở Wisconsin, ông Trump cũng nói rằng: “Chúng ta đã bị đối xử rất tệ, chủ yếu là bởi các đồng minh… Về mặt quân sự chúng ta bảo vệ họ và sau đó họ lừa gạt chúng ta về thương mại. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra nữa”.

“Tôi nghĩ rằng việc mong đợi ông Trump, ngay sau khi nhậm chức, bắt đầu yêu cầu châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng là hợp lý”, chuyên gia Christie lập luận. “Và điều này có thể không dừng lại ở mức 2%”, ông nói thêm.

Các thành viên NATO châu Âu đã thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và đạt được chuẩn mực này trong những năm gần đây sau thời gian Mỹ luôn là quốc gia cung cấp những vũ khí quân sự đắt đỏ và là lực lượng răn đe hạt nhân chính cho NATO.

“Đây sẽ là một chặng đường gập ghềnh và đáng sợ, xét theo góc độ cam kết của Mỹ đối với quốc phòng châu Âu, thì đây sẽ là một chặng đường gập ghềnh đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine”, chuyên gia Christie cho biết thêm.

Hôm 6/11, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, châu Âu “cần phải khẩn trương chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính mình”. Hồi đầu mùa hè này, Warsaw đã tuyên bố sẽ chi 5%GDP cho quốc phòng vào năm 2025.

Cuộc khủng hoảng “ngay trước mắt” ở châu Âu

Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau khi ông Trump rời Nhà Trắng và vị cựu Tổng thống này đã tuyên bố sẽ cắt viện trợ quân sự cho Kiev nếu lên nắm quyền trở lại. Ông Trump cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ chấm dứt xung đột này trong vòng 24 giờ sau khi quay trở lại Nhà Trắng.

“Cuộc khủng hoảng ngay trước mắt ở châu Âu sẽ là làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ ngoại giao, quân sự và nhân đạo cho Ukraine mà không có Mỹ”, ông Ed Arnold, nghiên cứu viên cao cấp về an ninh châu Âu tại Viện nghiên cứu RUSI có trụ sở tại Anh cho biết.

Theo chuyên gia này, nếu ông Trump thực sự muốn đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh vào ngày đầu tiên nhậm chức, tức là tuần thứ ba của tháng 1/2025, thì các nước châu Âu cần phải tập hợp lại để tìm ra cách xoay xở được với thực tế đó. “Đây sẽ là một dạng thử nghiệm đầu tiên về sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, điều này sẽ có tác động lan tỏa và tích tụ đối với NATO trong 4 năm tới”, ông nói thêm.

Theo chuyên gia Christie, hầu hết các nước châu Âu đều mong đợi, hoặc ít nhất là lo sợ, rằng chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump có thể sẽ giảm dần và cuối cùng dừng hoàn toàn viện trợ quân sự cho Ukraine. “Điều này sẽ đặt châu Âu vào tình huống gần như không thể, tương tự như những gì đã trải qua vào đầu năm nay khi Quốc hội Mỹ chặn viện trợ cho Ukraine”, chuyên gia này cho biết.

Viện trợ quân sự của Mỹ là cực kỳ quan trọng đối với Kiev, và các quốc gia châu Âu có thể sẽ phải vật lộn để hỗ trợ nỗ lực bền bỉ cho Ukraine mà không có sự góp sức từ Washington.

Hôm 6/11, Giáo sư Michael Clarke, cựu Tổng giám đốc của RUSI, cho rằng, thực sự rất đáng buồn khi NATO và phương Tây dường như đang chuẩn bị cho việc phải “phản bội Ukraine”. “Không phải là điều tất yếu nhưng ngày càng có khả năng xảy ra”, giáo sư Clarke cho biết trong một bài đăng trên X.

Các chuyên gia cho biết, nhiều quốc gia NATO đơn giản là không có sự chuẩn bị cho điều đó. Động lực trên lục địa này cũng có thể thay đổi khi các quốc gia Tây Âu thống trị theo truyền thống có thể bị Khối phía Đông thách thức quyền lực. “Chính phủ của các quốc gia châu Âu đã nhiều lần không chuẩn bị và duy trì khả năng phòng thủ của họ trong 30 năm qua”, Emma Salisbury, cộng tác viên tại tổ chức tư vấn Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, nhận định.

“Bất kể tương lai của nước Mỹ trong NATO như thế nào, các quốc gia thành viên khác cũng cần phải nghiêm túc bảo vệ chính mình”, chuyên gia này nhấn mạnh thêm. “Đã có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong nhiều thập kỷ để giải quyết các vấn đề và đầu tư đúng mức vào an ninh của châu Âu. Bây giờ chúng ta phải hy vọng rằng các chính phủ sẽ hành động, thà muộn còn hơn không”.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới