Một giải pháp chiến tranh của chính quyền Israel được áp dụng trong nhiều năm qua là chiến lược “chặt đầu rắn”. Họ hi vọng cứ tiêu diệt Thủ lĩnh của Hezbolla và các lãnh đạo quân sự là đội quân của tổ chức khủng bố này sẽ tan tác.
Thế nhưng Tel Aviv đã nhầm. Thủ lĩnh của Hezbolla không phải là đầu rắn. Tổ chức khủng bố này được ví như con rắn có nhiều đầu. Hezbollah có nghĩa là “Đảng của Thượng đế” là một tổ chức chính trị-vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a (thành lập năm 1982) nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban, nhằm đẩy Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của cố Tổng thống Yasser Arafat ra khỏi Liban.
Đã là Đảng của Thượng đế thì có nhiều điều thần bí. Và Israel đã nhiều phen thất điên bát đảo vì những cái đầu rắn mọc lên rất nhanh, và ngày càng tỏ ra dẻo dai, nguy hiểm. Ấy là chưa nói chuyện một con rắn hổ mang hay rắn độc bị chặt đầu thì các chức năng trên cơ thể nó về cơ bản đã ngừng hoạt động nhưng nó vẫn còn một số phản xạ. Rắn độc vẫn có khả năng cắn và tiêm nọc độc ngay khi đầu nó đứt lìa khỏi thân.
Xin điểm lại một số vụ ám sát bất ngờ. Ngày 27/9/2024, Israel đã tiêu diệt Thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah của Hezbolla bằng cách thả khoảng 60 tới 80 quả bom phá boongke xuống một khu dân cư đông đúc ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Đâu chỉ có Thủ lĩnh Nasrallah , cuộc tấn công đã giết chết nhiều lãnh đạo khác của Hezbollah, cùng ít nhất hơn 30 dân thường.
Trong những năm qua, quân đội Israel đã giết chết hàng trăm binh sĩ và hàng nghìn thường dân, với ít nhất hai chục chỉ huy quân sự và các quan chức cấp cao của Hezbollah. Trong số đó có Hashem Safieddine -người được dự đoán sẽ kế nhiệm vị trí cao nhất của tổ chức này.
Chính phủ Israel cho rằng, những vụ “chặt đầu rắn” sẽ tiệt nọc Hezbollah vĩnh viễn. Đó là một nhận định rất sai lầm. Tel aviv quên rằng, Hezbollah là một tổ chức đã ra đời 40 năm nay với một nền tảng xã hội lớn mạnh. Đây cũng là một đảng phái chính trị đại diện trong quốc hội và nội các của Leban dưới sự hậu thuẫn của nhà nước Iran.
Còn điều này nữa, giả sử chiến dịch ám sát của Israel có thể làm suy yếu Hezbollah, thì một nhóm khác sẽ trỗi dậy để lấp đầy khoảng trống. Lịch sử đã cho thấy, khi các vụ giết người có chủ đích gây ra những tổn hại nặng nề cho các tổ chức vũ trang, thì những nhóm khác thường liên kết lại với nhau để thế chỗ. Trước sau gì ám sát cũng chỉ là một chiến thuật chứ không phải là giải pháp chính trị.
không thể giải quyết được các vấn đề cốt lõi đã hình thành và thúc đẩy sự xung đột.
Việc Israel liên tục ám sát thủ lĩnh Hezbollah còn gây ra nhiều hậu quả nặng nề, thậm chí là “gậy ông đập lưng ông”. Trong vòng hơn 50 năm qua, Israel đã ám sát các nhà lãnh đạo quân sự ở Leban bằng đủ các đòn quân sự, từ các cuộc đột kích, không kích đến đánh bom xe. Một số học giả và chiến lược gia quân sự gọi là chiến thuật “chặt đầu thủ lĩnh”: giết hoặc bắt giữ các nhà lãnh đạo của các nhóm vũ trang phi nhà nước với hy vọng làm suy yếu, thúc đẩy sự sụp đổ của các tổ chức này.
Tiếc rằng, cả “ám sát có chủ đích” và “chặt đầu thủ lĩnh” đều không phải là thuật ngữ chính thức trong luật pháp quốc tế. Mặc dù những người ủng hộ các chiến thuật này, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ cho rằng, chúng đem lại sự hiệu quả về mặt quân sự và tính hợp lý về mặt đạo đức trong quá trình làm suy yếu các nhóm vũ trang có tổ chức, thế nhưng, ngay cả khi các cuộc không kích của Israel chỉ giết chết những người tham chiến, thì các vụ giết người có chủ đích cũng gây ra sự phản tác dụng.
Bởi vậy, không lạ gì khi chính quyền Washington đã rơi vào một cái bẫy điển hình của các chiến dịch ám sát có chủ đích. Các chiến dịch này chỉ tập trung vào các lợi ích chính trị ngắn hạn, thay vì thiết lập các giải pháp lâu dài. Cho dù các nhà lãnh đạo có bị tiêu diệt, các phó tướng của họ vẫn chờ thời cơ tiếp tục dẫn dắt binh sĩ của họ vẫn sẽ tiếp tục trả thù.
Để chứng minh năng lực và củng cố sức mạnh của mình, Hezbollah đã lần đầu sử dụng pháo kích qua biên giới Leban-Israel sau lễ tang của cựu thủ lĩnh Abbas al-Musawi, (bị Lực lượng Phòng vệ Israel ám sát năm 1992). Cái chết của Musawi đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo Hezbollah trả đũa và tạo điều kiện cho những người theo chủ nghĩa cực đoan trong tổ chức triển khai các hoạt động ngày càng tinh vi chống lại IDF (lực lượng vũ trang chính của Israel trong tất cả các chiến dịch quân sự) ở các khu vực miền nam Lebanbị Israel chiếm đóng. Từ đây dẫn tới sự leo thang thành các cuộc tấn công có quy mô quốc tế.
Bên cạnh đó, các vụ ám sát cũng là mảnh đất tốt ươm mầm cây xanh – các nhà lãnh đạo cấp tiến hoạt động có hiệu quả hơn. Chẳng hạn, vụ ám sát Musawi đã dẫn đến sự trỗi dậy của Nasrallah, người được cho là có khả năng lãnh đạo vô cùng lôi cuốn và tài giỏi. Nasrallah cùng với chiến lược gia quân sự hàng đầu Imad Mughniyeh đã rất thành công khi đưa Hezbollah từ một lực lượng dân quân địa phương thành một đội quân phi nhà nước có tiềm lực lớn hơn cả Lực lượng vũ trang của quốc gia Leban.
Israel cần biết rằng, các cuộc không kích bừa bãi khắp mọi nơi của họ sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của chính mình. Ngược lại nó củng cố thêm niềm tin và sự ủng hộ của dân chúng với Hezbollah. Nhiều người sẵn sàng tham gia chiến đấu cùng Hezbollah, bởi họ cho rằng, việc cầm súng, được nhận lương để sống là con đường tốt nhất có thể chọn, còn hơn là bị giết ngay!
Tóm lại, qua các vụ ám sát có chủ đích cho thấy, các cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah khó có thể tiêu diệt được nhóm này. Không những không bị sụp đổ, Hezbollah đã chứng tỏ khả năng phục hồi và thích nghi nhanh chóng, như một sự tái sinh kỳ diệu. Các nỗ lực “chặt đầu rắn” chỉ ngày càng tạo ra nhiều bạo lực hơn, mở rộng quy mô của tổ chức và nâng cao tầm ảnh hưởng của Iran.
Các cuộc tấn công của Israel không đánh sập được mà ngược lại còn củng cố Hezbollal. Nó cũng củng cố cho luận điểm của Hezbollah trong 40 năm qua, rằng: Israel là kẻ câm điếc. Họ chỉ hiểu ngôn ngữ của súng đạn mà thôi.
H.Đ