Tại Hội nghị An ninh Munich vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị không chỉ nói về chính trị, mà còn mượn triết lý Kinh Dịch để gửi thông điệp đầy ẩn ý đến Mỹ.

Ngoại giao không chỉ là cuộc chơi của quyền lực, mà còn là nghệ thuật của ngôn từ. Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 14/2/2025 vừa qua, ông Vương Nghị đã cho thấy Trung Quốc tinh tế đến mức nào khi vừa mượn triết lý cổ xưa, vừa phô diễn tham vọng công nghệ. Không trực tiếp công kích, không đao to búa lớn, ông Vương Nghị chọn cách viện dẫn triết lý Đông phương, trích câu “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” từ Kinh Dịch – một trong những kinh điển cổ xưa nhất của văn hóa Trung Hoa.
Câu nói này, tạm dịch là “Trời chuyển vận mạnh mẽ, người quân tử lấy đó noi theo mà tự cường không ngừng nghỉ”, vốn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần bền bỉ, kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Đặt trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, nó trở thành một lời khẳng định đanh thép rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục con đường phát triển của mình bất chấp những áp lực từ Mỹ và phương Tây.
Không khó để biết ông Vương đang muốn ám chỉ điều gì. Nếu Trung Quốc là “quân tử” kiên trì tự cường, thì đối thủ của họ – Mỹ – ngầm hiểu là hành xử theo hướng ngược lại. Trong hệ quy chiếu văn hóa Trung Hoa, đối lập với “quân tử” là “tiểu nhân” – kẻ dùng thủ đoạn nhỏ mọn để hãm hại người khác. Vậy phải chăng ông Vương đang ngầm ám chỉ Mỹ đang chơi một trò chơi không xứng tầm? Dù không nói thẳng, nhưng với sự sắc sảo trong ngôn từ, vị ngoại trưởng lão luyện mà giới quan sát từng ví như “cáo già ngoại giao” họ Vương này đã để lại dư địa cho những cách diễn giải đầy ẩn ý.
Nghĩ là trích dẫn triết lý chưa đủ để làm đối phương bối rối, ông Vương tiếp tục bồi thêm bằng một câu nói hàm ý khác: “Câu nói này khá khó dịch, bạn có thể nhờ DeepSeek giúp đỡ”. Đề cập đến DeepSeek – một công cụ trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc – trong một hội nghị quốc tế không chỉ là một lời bông đùa ngẫu nhiên. Đây là một động thái đầy tính toán: vừa gián tiếp nhấn mạnh sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, vừa khéo léo gợi nhắc về cuộc đua AI mà Bắc Kinh đang cạnh tranh gay gắt với Washington.
DeepSeek được Trung Quốc phát triển nhằm đối trọng với các sản phẩm AI phương Tây, đặc biệt là ChatGPT của OpenAI. Khi đề cập đến DeepSeek, ông Vương không chỉ nhấn mạnh khả năng công nghệ của đất nước mình mà còn ngầm gửi đi thông điệp rằng: “Chúng tôi không chỉ cạnh tranh về chính trị, quân sự, mà cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, và Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể.”
Nếu xem xét rộng hơn, đây còn là cách Bắc Kinh thể hiện sự độc lập và tự tin trước những biện pháp kiềm chế công nghệ của Mỹ. Việc Mỹ hạn chế xuất khẩu chip và công nghệ cao vào Trung Quốc chỉ càng khiến Bắc Kinh quyết tâm phát triển công nghệ nội địa, không phụ thuộc vào phương Tây. Việc ông Vương Nghị nhắc đến DeepSeek trong một ngữ cảnh như vậy có thể được xem là một đòn đánh kép: vừa thể hiện tư tưởng tự cường, vừa phô diễn thành tựu công nghệ của đất nước.
Xuyên suốt bài phát biểu của mình, ông Vương Nghị vẫn duy trì một thái độ ngoại giao điềm đạm nhưng không kém phần cứng rắn. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc không tìm kiếm xung đột với Mỹ, nhưng sẽ không ngồi yên nếu bị kiềm chế hay áp đặt. Lời lẽ của ông phản ánh rõ ràng chiến lược ngoại giao của Trung Quốc: không chủ động gây hấn, nhưng cũng không bao giờ chịu lép vế.
Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn một thế giới đa cực, nơi Trung Quốc được công nhận là một cường quốc ngang hàng với Mỹ. Nhưng trên thực tế, chính quyền Washington vẫn không ngừng gia tăng áp lực lên Bắc Kinh một cách toàn diện. Bằng cách viện dẫn Kinh Dịch, ông Vương vừa thể hiện sự kiên định của Trung Quốc, vừa giữ được phong thái bậc “bề trên”: không cần đao to búa lớn, chỉ cần một câu nói thâm thúy là đủ để người nghe hiểu được thông điệp.
Có lẽ vì thế, nhiều người còn ví von bài phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich như một tác phẩm ngoại giao nghệ thuật. Việc mượn triết lý phương Đông để gửi gắm thông điệp khiến cho phát biểu của ông không những có chiều sâu mà còn mang tính biểu tượng cao. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng văn hóa và triết lý để thể hiện quan điểm của mình, nhưng lần này, sự kết hợp giữa triết học cổ điển và công nghệ hiện đại đã tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng.
Kinh Dịch dạy rằng vũ trụ luôn vận động; kẻ thức thời phải biết thích ứng và không ngừng vươn lên. Trung Quốc, với vị thế đang lên của mình, rõ ràng đang muốn chứng tỏ rằng họ sẽ không bị ai áp đặt, không bị ai ngăn bước. Và nếu có ai muốn kìm hãm sự phát triển ấy, thì câu trả lời của Bắc Kinh đã rất rõ ràng: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức.”
Khi Trung Quốc viện dẫn Kinh Dịch, không chỉ nói về triết lý, họ còn đang nói về tương lai nữa kia.
T.V