Sự cẩn trọng trong từng bước đi giúp Hà Nội khẳng định chủ quyền trên Biển Đông một cách thuyết phục và bền vững.

Ngày 21/2/2025, Việt Nam chính thức công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ. Xét về thời gian, đây là động thái có thể xem là “muộn” so với tuyên bố của Trung Quốc vào tháng 3/2024 về đường cơ sở lãnh hải tại khu vực này. Tuy nhiên, sự chậm trễ đó không đồng nghĩa với yếu kém hay bị động, ngược lại, cho thấy một chiến lược khôn ngoan, chậm nhưng chắc, khi Việt Nam vừa củng cố vị thế pháp lý vững chắc vừa gửi đi thông điệp rõ ràng về chủ quyền và luật pháp quốc tế.
Tuyên bố của Việt Nam không chỉ đơn thuần là một tuyên bố chính trị mà còn có giá trị pháp lý vững chắc. Nó được xây dựng dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), phù hợp với Luật Biển Việt Nam năm 2012, và Nghị quyết số 68/NQ-UBTVQH15 ngày 14/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam.
Đường cơ sở được xác định từ đảo Cồn Cỏ đến điểm số 1 theo Hiệp định phân định lãnh hải Việt Nam – Trung Quốc năm 2000, đồng thời khẳng định đường cơ sở của đảo Bạch Long Vĩ dựa trên ngấn nước triều thấp nhất. Điều này giúp Việt Nam không chỉ xác lập ranh giới biển rõ ràng mà còn tránh được những tranh cãi pháp lý không cần thiết.
Khác với Trung Quốc thường xuyên đưa ra những yêu sách phi lý trên Biển Đông, Việt Nam dựa vào nền tảng luật pháp quốc tế và thực tiễn lịch sử để khẳng định chủ quyền. Việc công bố đường cơ sở sau Trung Quốc một năm không hề làm giảm giá trị của tuyên bố này, mà ngược lại, nó cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, tôn trọng luật pháp và đối thoại quốc tế.
Theo nhiều nhà quan sát, việc Hà Nội công bố đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ chính là một lời đáp trả khéo léo nhưng cứng rắn đối với động thái của Bắc Kinh vào tháng 3/2024. Trung Quốc từ lâu đã có tham vọng mở rộng ảnh hưởng trên Biển Đông, và tuyên bố về đường cơ sở lãnh hải phía Bắc Vịnh Bắc Bộ là một phần trong chiến lược dài hạn của nước này. Việt Nam không đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn hay đối đầu trực diện, mà thay vào đó, sử dụng một phương thức hiệu quả hơn: hành động dựa trên luật pháp quốc tế.
Bằng việc xác định đường cơ sở rõ ràng, Việt Nam gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng chủ quyền không thể bị áp đặt bởi bất kỳ thế lực nào. Trung Quốc có thể đưa ra tuyên bố trước, nhưng điều đó không có nghĩa là tuyên bố của họ có giá trị pháp lý cao hơn. Ngược lại, sự chậm rãi nhưng chắc chắn của Việt Nam giúp củng cố vị thế quốc gia, thuyết phục và tranh thủ được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.
Việc công bố đường cơ sở còn có ý nghĩa đối với toàn bộ cục diện Biển Đông. Không chỉ giúp củng cố cơ sở pháp lý, nó còn tạo tiền đề để Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền, gia tăng uy tín quốc tế, tác động đến chiến lược của các quốc gia khác và cảnh báo Trung Quốc về giới hạn của việc áp đặt yêu sách chủ quyền.
Có thể nói, động thái của Việt Nam là một minh chứng cho chiến lược ngoại giao cẩn trọng nhưng hiệu quả và khôn khéo. Không cần những tuyên bố ồn ào hay những hành động vội vã, Hà Nội chủ trương và kiên trì quan điểm chủ quyền một cách thuyết phục, đặt nền móng vững chắc cho các bước đi tiếp theo.
Việc công bố đường cơ sở này không chỉ củng cố vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông mà còn tạo ra một hiệu ứng quan trọng trong khu vực. Các quốc gia Đông Nam Á, nhất là các bên liên quan trực tiếp vấn đề Biển Đông, sẽ có thêm một ví dụ điển hình về cách thức đấu tranh chủ quyền một cách hợp pháp và hiệu quả. Đồng thời, nó cũng cảnh báo Trung Quốc rằng việc áp đặt các yêu sách vô lý không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện.
Ngoài Trung Quốc, các quốc gia khác cũng đang theo dõi sát động thái này. Mỹ và các đồng minh có thể xem đây là một tín hiệu tích cực từ Hà Nội trong việc củng cố nền tảng pháp lý cho các tuyên bố chủ quyền, đồng thời gián tiếp bác bỏ những yêu sách phi lý của Bắc Kinh. Quan trọng hơn, việc xác lập đường cơ sở một cách thận trọng giúp Việt Nam không chỉ bảo vệ quyền lợi mà còn giữ hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trong cuộc đua dài hơi trên Biển Đông, không phải kẻ đi trước là người chiến thắng, mà là người có chiến lược đúng đắn, hợp lý và bền vững. Việt Nam có thể chậm hơn một năm so với Trung Quốc trong việc tuyên bố đường cơ sở, nhưng điều quan trọng là tuyên bố đó có tính pháp lý vững vàng, có sức nặng về mặt chính trị và có tính khả thi trong thực tế. Và như một câu nói quen thuộc: “Chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà liều lĩnh”.
T.V