Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài từ tháng 2/2022 được xem là cuộc chiến đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II, cũng là cuộc chiến tiêu hao kéo dài với tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

Cuộc chiến tiêu tốn hàng trăm tỷ USD
Theo báo cáo của Forbes Ukraine, tính đến giữa năm 2023, Nga đã chi khoảng 167,3 tỷ USD cho chiến dịch quân sự này, bao gồm chi phí quân sự trực tiếp, hậu cần và tổn thất thiết bị. Các chuyên gia Đức ước tính Nga tiêu tốn khoảng 300 triệu USD mỗi ngày để duy trì chiến dịch.
Về phía Ukraine, theo Reuters, trong năm 2023, nước này đã chi khoảng 64,8 tỷ USD cho quốc phòng, chiếm 58% tổng chi tiêu chính phủ và 37% GDP quốc gia. Chi phí này chủ yếu dành cho việc mua sắm vũ khí, hậu cần quân sự và hỗ trợ nhân đạo. Xung đột cũng đã đẩy mức chi tiêu quân sự toàn cầu lên cao nhất trong 35 năm qua, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.
Ukraine nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, EU và NATO. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel năm 2024, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất với 51,2 tỷ USD, bao gồm: 24,5 tỷ USD viện trợ quân sự (vũ khí, huấn luyện, tình báo); 16,1 tỷ USD hỗ trợ tài chính; 10,6 tỷ USD viện trợ nhân đạo.
EU cũng đã đóng góp hơn 85 tỷ EUR, bao gồm viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo. Các quốc gia NATO khác như Anh, Đức, Ba Lan đã cung cấp xe tăng Leopard 2, hệ thống phòng không Patriot và đạn dược hiện đại. Trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc cũng tham gia hỗ trợ tài chính và nhân đạo, nhưng hạn chế cung cấp vũ khí sát thương.
Tuy nhiên, dù nhận được viện trợ khổng lồ, Ukraine vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì chiến đấu do nguồn lực cạn kiệt và đà tiến công chững lại. Một số đồng minh châu Âu đã bắt đầu bày tỏ lo ngại về khả năng hỗ trợ lâu dài cho quốc gia này, theo Financial Times.
Mỹ yêu cầu EU tăng cường cam kết hỗ trợ tài chính
Bên cạnh việc cung cấp viện trợ, Mỹ cũng đưa ra nhiều yêu cầu đối với đồng minh và các nước hỗ trợ Ukraine. Theo Politico, Mỹ đã yêu cầu các đồng minh EU tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bầu cử tại Mỹ và EU có thể ảnh hưởng đến chính sách viện trợ. Mỹ mong muốn các đồng minh cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài, ngay cả khi chiến sự kết thúc, để đảm bảo an ninh và ổn định cho khu vực.
Theo New York Times, Washington cũng gây áp lực lên châu Âu trong việc gia tăng trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là cấm xuất khẩu công nghệ quân sự và năng lượng. Mỹ cũng yêu cầu các nước như Ấn Độ và Trung Quốc hạn chế quan hệ thương mại với Moscow để làm suy yếu nền kinh tế Nga.
Một số quốc gia như Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ với Nga, khiến Mỹ phải dùng các biện pháp ngoại giao và kinh tế để gây sức ép. Theo Washington Post, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh báo về nguy cơ mất quyền tiếp cận vũ khí NATO nếu tiếp tục hợp tác với Nga trong một số lĩnh vực chiến lược.
Không chỉ yêu cầu từ các đồng minh, Mỹ cũng đặt ra nhiều điều kiện đối với Ukraine trong việc duy trì viện trợ. Theo Wall Street Journal, Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận trong đó Ukraine phải trao quyền khai thác các khoáng sản đất hiếm (lithium, titan) cho các công ty Mỹ để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính và quân sự.
Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink như một đòn bẩy. Theo CNBC, Washington từng cảnh báo Ukraine rằng họ có thể bị cắt quyền truy cập Starlink nếu không đáp ứng các yêu cầu kinh tế từ Mỹ. Hệ thống này cực kỳ quan trọng trong việc duy trì liên lạc và chỉ huy chiến đấu của quân đội Ukraine.
Một vấn đề khác đang được thảo luận là khả năng Ukraine chấp nhận đàm phán hòa bình theo điều kiện của Mỹ. Theo Guardian, Mỹ có thể sẽ yêu cầu Ukraine nhượng lại một số vùng lãnh thổ như Donetsk và Luhansk để đổi lấy cam kết an ninh từ NATO.
Cuộc chiến Ukraine đã trở thành một trong những xung đột tốn kém nhất trong lịch sử hiện đại, với hàng trăm tỷ USD được chi cho cả hai bên. Trong khi Mỹ và phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine, họ cũng đặt ra nhiều yêu sách về kinh tế và chính trị để bảo vệ lợi ích riêng.
T.P