Việt Nam và Indonesia, sau 12 năm đàm phán, sắp chốt hạ một thỏa thuận quan trọng về vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông. Sự kiện này không chỉ bảo vệ chủ quyền của hai quốc gia láng giềng, mà còn tạo ra tiền lệ hợp tác đáng chú ý trong khu vực.

Biển Đông từ lâu đã là một ván cờ địa chính trị phức tạp, nơi các quốc gia ven biển không chỉ đối đầu với tham vọng của Trung Quốc mà còn phải giải quyết các mâu thuẫn song phương. Tuy nhiên, giữa những con sóng dập dồn ấy, Việt Nam và Indonesia vừa cùng nhau vẽ một đường ranh giới quan trọng: Thỏa thuận phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) sau 12 năm thương thảo sẽ được ký kết trong tháng 4 tới.
Theo nhận định của dư luận, việc phân định ranh giới EEZ giữa Việt Nam và Indonesia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Biển Đông, với nguồn tài nguyên dồi dào và vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất châu Á, từ lâu đã là điểm nóng tranh chấp. Cả Việt Nam và Indonesia đều có vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, do vậy, một thỏa thuận chính thức để tránh xung đột giữa hai bên là cần thiết.
Thê nên, có nhà phân tích cho rằng, thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến lịch sử, giúp hai quốc gia Đông Nam Á thoát khỏi tình trạng “chưa rõ ràng” về vùng biển của mình. Với việc ký kết hiệp định, Việt Nam và Indonesia chính thức xác lập chủ quyền biển một cách minh bạch, hợp pháp và phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoài ra, sự kiện có góp phần khẳng định thêm rằng giải quyết tranh chấp biển không nhất thiết phải thông qua đối đầu, mà có thể đạt được qua đối thoại và hợp tác.
Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông ngày 21/03 đã đưa tin về sự kiện này, nhấn mạnh rằng thỏa thuận được Tổng thống Indonesia Joko Widodo công bố vào ngày 10/03, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Điều này cho thấy Indonesia có thể đã chủ động trong việc đẩy nhanh tiến trình và công bố thông tin, đồng thời khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng bền chặt giữa hai nước.
Thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích pháp lý mà còn có tác động tích cực trên nhiều mặt. Về mặt an ninh, nó giúp giảm nguy cơ xung đột giữa hai nước trong lĩnh vực đánh bắt hải sản – vốn là một vấn đề nóng bỏng. Không ít lần tàu cá Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ vì cáo buộc vi phạm EEZ, và ngược lại, ngư dân Indonesia cũng gặp phải những rắc rối tương tự. Khi ranh giới đã rõ ràng, những cuộc chạm trán không đáng có này sẽ giảm đi đáng kể.
Về kinh tế, đây là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác trong việc khai thác tài nguyên biển, đặc biệt là dầu khí và thủy sản. Một khi vùng EEZ đã được phân định, các công ty dầu khí Việt Nam và Indonesia có thể tự tin tiến hành thăm dò và khai thác mà không lo ngại bị phản đối. Điều này có thể sẽ mang lại nguồn thu khổng lồ cho cả hai quốc gia, nhất là trong bối cảnh năng lượng ngày càng trở thành vấn đề sống còn.
Ngoài ra, thỏa thuận này còn là một tín hiệu mạnh mẽ đến các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là những nước có tranh chấp EEZ với nhau. Nó khẳng định rằng cách tiếp cận dựa trên UNCLOS 1982 là con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp biển – một điều mà không phải nước lớn nào cũng muốn tuân theo.
Một nước cờ khôn ngoan của Việt Nam và Indonesia đồng nghĩa với một ván cờ khó chịu cho Trung Quốc. Bắc Kinh từ lâu đã sử dụng chiến thuật “chia để trị” ở Biển Đông, khuyến khích, thậm chí kích động các tranh chấp giữa các nước ASEAN để dễ dàng chiếm ưu thế. Nhưng với động thái mới nhất này, Trung Quốc đã mất đi một điểm chia rẽ quan trọng trong khu vực.
Không có gì ngạc nhiên khi một số học giả Trung Quốc giận dữ lên tiếng phủ nhận giá trị của thỏa thuận. Họ cho rằng câu chuyện song phương giữa Việt Nam và Indonesia không thể ảnh hưởng đến các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là cái lý yếu của kẻ mạnh. Thực tế, Indonesia chưa bao giờ công nhận yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc, và thỏa thuận với Việt Nam có thể được hiểu như sự củng cố lập trường này.
Tất nhiên, Bắc Kinh có thể không ngồi yên để cho hai kẻ rắn mặt – trong con mắt của họ – ký tá. Trung Quốc có thể sẽ gia tăng các hoạt động gây hấn ở khu vực quần đảo Natuna của Indonesia hoặc tăng cường sức ép đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Chỉ có điều, sau cái “bắt tay” này, có thể nói, Việt Nam và Indonesia đã có thêm một nền tảng pháp lý vững chắc để bảo vệ lợi ích của mình.
Sự kiện Việt Nam – Indonesia ký thỏa thuận EEZ không chỉ có giá trị song phương mà còn đặt ra một mô hình hợp tác cho khu vực. Nó cho thấy rằng các quốc gia Đông Nam Á có thể và nên đoàn kết với nhau để đối phó với những thách thức từ bên ngoài.
Bàn cờ Biển Đông vẫn còn nhiều nước đi phức tạp, nhưng với thỏa thuận như trên, Việt Nam và Indonesia đang cho thấy: “biển nóng” vẫn có thể dịu dàng trở lại nếu các bên được coi là “yếu thế” trong câu chuyện Biển Đông biết đoàn kết, có cách hành động khôn khéo và quyết đoán.
T.V