Sunday, March 30, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiLầu Năm Góc: "giảm nhiệt" hay “xuống thang”?

Lầu Năm Góc: “giảm nhiệt” hay “xuống thang”?

Sự hiện diện của hệ thống tên lửa Typhon tại Philippines là tín hiệu mạnh mẽ của Mỹ, nhưng quyết định không bắn đạn thật phản ánh chiến lược ngoại giao thận trọng của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Hệ thống Typhon có thể phóng nhiều loại tên lửa của Mỹ

Quyết định của Mỹ không tiến hành bắn đạn thật với hệ thống Typhon tại Philippines có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Đó là một hành động nhằm giảm căng thẳng với Trung Quốc? Một chiến thuật ngoại giao tinh tế để trấn an Philippines? Hay đơn giản chỉ là một bước đi mang tính chiến lược nhằm điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực? Để hiểu rõ hơn, cần phân tích sâu hơn về động cơ, hệ quả và những khả năng tiếp theo của diễn biến này.

Hệ thống Typhon, với khả năng phóng tên lửa Tomahawk và SM-6, vốn là một biểu tượng răn đe chiến lược của Mỹ. Việc triển khai hệ thống này tại đảo Luzon ngay sau cuộc tập trận Balikatan 24, diễn ra vào tháng 4 năm 2024, có thể xem là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu đã có động thái cứng rắn như vậy, tại sao ngày 25 tháng 3 năm 2025, ông Jeffrey VanAntwerp, phó tham mưu trưởng phụ trách hoạt động, kế hoạch và đào tạo của Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, lại cho biết: “Chúng tôi không có kế hoạch tiến hành bắn đạn thật ở Philippines vào lúc này”. Dư luận lập tức dấy lên câu hỏi về sự thay đổi chiến lược của Mỹ trong khu vực: Phải chăng Washington lo ngại rằng một cuộc tập trận quy mô lớn sẽ đẩy Trung Quốc tới phản ứng quyết liệt hơn, chẳng hạn như tăng cường các hoạt động quân sự tại Biển Đông?

Một lập luận hợp lý là: Mỹ muốn tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” mà Bắc Kinh đã ngầm đặt ra. Trung Quốc từ lâu đã coi Biển Đông là “của mình”, và khu vực xung quanh Philippines có tầm ảnh hưởng chiến lược. Việc Mỹ triển khai khí tài quân sự hiện đại ở đây đã đủ để gây áp lực, nhưng một cuộc tập trận bắn đạn thật có thể bị diễn giải như một hành động leo thang. Do đó, thay vì đẩy tình hình đến bờ vực căng thẳng, Washington chọn cách giữ nguyên sự hiện diện nhưng không gia tăng mức độ đối đầu.

Một yếu tố khác cần xem xét là phản ứng của Philippines. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã có những bước đi rõ ràng nhằm củng cố quan hệ quốc phòng với Mỹ, nhưng đồng thời ông cũng phải cân bằng trước áp lực nội bộ. Người dân Philippines không muốn đất nước mình trở thành “một Ukraine” ở Đông Nam Á. Nếu Mỹ hành động quá mức, Manila có thể bị đặt vào thế khó xử, và sự ủng hộ đối với liên minh quân sự với Washington có thể bị suy giảm. Vì thế, quyết định không bắn đạn thật có thể được hiểu như một động thái đảm bảo Philippines tiếp tục duy trì quan hệ chiến lược với Mỹ mà không gặp phải những hệ lụy chính trị trong nước.

Mặt khác, bước đi này con cho thấy Washington có lẽ đang thử nghiệm một mô hình hiện diện quân sự mới: thay vì phô trương sức mạnh một cách trực tiếp, họ tập trung vào việc duy trì sự có mặt của các hệ thống vũ khí quan trọng như Typhon trong khu vực. Điều này vừa giữ được áp lực lên Trung Quốc, vừa không tạo ra cớ để Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động quân sự trả đũa.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể đang tìm cách đo lường phản ứng từ các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Việc không bắn đạn thật lần này có thể chỉ là bước đầu trong một chiến lược dài hơi hơn, nhằm duy trì sự linh hoạt trong hành động mà không bị ràng buộc bởi những cam kết cứng nhắc. Đồng thời, nó cũng giúp Mỹ giữ thế chủ động trong các cuộc đàm phán song phương với các đối tác khu vực, bao gồm cả Philippines và các đồng minh khác như Nhật Bản và Australia.

Vấn đề là Trung Quốc có thực sự xem đây là một dấu hiệu “xuống thang” không? Có thể Bắc Kinh sẽ coi đây chỉ là một chiến thuật mang tính tạm thời; họ chẳng dại gì mà không tận dụng cơ hội để đẩy mạnh các hoạt động tại Biển Đông. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tục củng cố vị thế tại các thực thể mà họ chiếm đóng phi pháp, triển khai thêm tàu quân sự và tiến hành các chiến dịch “vùng xám” nhằm gây sức ép lên Philippines. Nếu Trung Quốc nhìn nhận động thái của Mỹ như một sự thận trọng thay vì quyết đoán, họ có thể càng tự tin hơn trong việc mở rộng ảnh hưởng.

Câu hỏi đặt ra là liệu chiến lược “giảm nhiệt” của ông Pete Hegseth có thực sự hiệu quả trong dài hạn? Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, Mỹ có thể phải điều chỉnh chính sách, và khi đó, việc không bắn đạn thật lần này có thể trở thành một quyết định cần được xem xét lại. Nhưng nếu chiến lược này giúp giữ ổn định tạm thời trong khu vực mà vẫn duy trì được sự hiện diện của Mỹ, nó có thể chứng minh là một bước đi khôn ngoan.

Nhìn chung, Washington đang đi trên một lằn ranh mong manh giữa răn đe và kiềm chế, giữa bảo đảm an ninh đồng minh và tránh leo thang căng thẳng không cần thiết. Quyết định không bắn đạn thật với Typhon có thể chỉ là một phần trong một chiến lược lớn hơn; hiệu quả thực sự của nó sẽ chỉ được chứng minh trong những tháng và năm tới.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới