Tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) hôm 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thông báo ngân sách quốc phòng chính thức của nước này trong năm nay là 1.784 tỉ nhân dân tệ (khoảng 245 tỉ USD).
Theo đánh giá của các nhà quan sát, mặc dù đang đối mặt với vấn đề kép là tăng trưởng kinh tế chậm lại và thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay vẫn tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng GDP vốn ở mức “khoảng 5%”.

Các học giả cho rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa quân sự và cho bên ngoài thấy rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ tăng lên ổn định. Ngân sách quốc phòng hàng năm là chỉ số quan trọng để quan sát tiến trình hiện đại hóa quân sự và năng lực quốc phòng của Trung Quốc, thu hút nhiều sự quan tâm khi Trung Quốc khai mạc kỳ họp Quốc hội hàng năm. Theo con số được công bố, tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng không thay đổi trong 3 năm liên tiếp, nhưng vẫn cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với mục tiêu tăng trưởng GDP.
Có ý kiến cho rằng trong bối cảnh kinh tế trì trệ, tăng trưởng giảm sút, lẽ ra Bắc Kinh nên tập trung nguồn lực cho phục hồi, song Trung Quốc tiếp tục duy trì mức tăng chi phí quân sự như những năm trước thể hiện rõ tham vọng bành trướng của nước này. Theo Antonia Hmaidi, nhà phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator, đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại, Trung Quốc có thể sẽ ưu tiên các mục tiêu chiến lược quan trọng hơn là các cải cách xã hội và kinh tế. Chuyên gia này nhận định: “Những nguồn lực đó quan trọng hơn đối với các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thúc đẩy chương trình nghị sự công nghiệp kỹ thuật và hiện đại hóa quân đội”.
Trung Quốc cũng tiếp tục là nước chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Mặc dù vẫn còn khoảng cách xa so với ngân sách quốc phòng của Mỹ (nước này dự kiến chi 851,9 tỷ USD cho tài khóa 2025), nhưng chi tiêu của nước này vượt xa các quốc gia khác trong khu vực, tổng cộng nhiều hơn ngân sách của 22 quân đội lớn nhất tiếp theo trong khu vực, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan.
Đánh giá về mức chi ngân sách quốc phòng năm 2025, ông Chu Ba (Zhou Bo) – nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh thuộc Đại học Thanh Hoa – cho rằng mức tăng chi tiêu quân sự 7,2% là nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thành lực lượng quân sự đẳng cấp thế giới, đồng thời, tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng tính theo GDP vẫn dưới 2%, tốc độ tăng ở mức vừa phải và có thể kiểm soát.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã duy trì mức tăng trưởng một con số trong 9 năm qua kể từ khi chấm dứt mức tăng hai con số vào năm 2016, nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng mục tiêu GDP trong các năm đó. Trước năm 2022, khoảng cách giữa hai mức tăng này chỉ từ 0,5-1,6 điểm phần trăm; sau năm 2023, khoảng cách này lên hơn 2 điểm phần trăm. Điều này phản ánh tham vọng hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường vị thế ngày càng thống trị của mình trong khu vực.
Ông Đinh Thụ Phạm (Ding Shufan), giáo sư danh dự tại Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Chengchi Đài Loan, phân tích rằng mặc dù tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc có xu hướng ổn định, nhưng 7,2% vẫn là mức rất cao, khoảng cách giữa tăng trưởng chi tiêu quốc phòng và tăng trưởng GDP ngày càng lớn, chủ yếu do tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại trong những năm gần đây. Đinh Thụ Phạm đánh giá rằng do chi phí R&D và bảo trì cao của các thiết bị hải quân và không quân hiện đại hóa, sự phục hồi kinh tế không chắc chắn và chi tiêu an sinh xã hội tăng đáng kể, Bắc Kinh sẽ ngày càng khó duy trì mức tăng chi tiêu quân sự hiện nay.
Trong bối cảnh Trung Quốc triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, đặc biệt trong quân đội những năm gần đây, Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay cũng bao gồm những tuyên bố mới như “tiếp tục tăng cường chỉnh huấn về chính trị” nhằm nâng cao sức chiến đấu trong quân đội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người giám sát các lực lượng vũ trang, đã cố gắng thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội và loại bỏ các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao bao gồm 2 cựu bộ trưởng quốc phòng và người đứng đầu lực lượng tên lửa. Do vậy, việc đề cao công tác chỉnh đốn trong quân đội là cần thiết để tăng cường sức mạnh quân đội.
Với việc Trung Quốc gia tăng các cuộc diễn tập quân sự, bao gồm bắn đạn thật trong vài năm trở lại đây, nhất là ở xung quanh Đài Loan, các học giả Đài Loan dự đoán tần suất các cuộc diễn tập quân sự sẽ không thấp hơn năm trước và việc duy trì mức tăng trưởng chi tiêu quân sự hàng năm có liên quan đến chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh.
Lâm Dĩnh Hữu (Lin Yingyou), trợ lý giáo sư tại Viện Chiến lược và Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Tamkang-Đài Loan, nhận định một trong những lý do khiến chi tiêu quân sự của Trung Quốc duy trì xu hướng tăng hàng năm là để nâng cao chế độ đãi ngộ trong quân đội. Đây là biểu hiện của việc nhấn mạnh “chính trị tiên quân”. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù là đảng chỉ huy quân đội nhưng cũng không quên rằng “quyền lực đến từ nòng súng”.
Lâm Dĩnh Hữu cho rằng chi tiêu quân sự ngày càng tăng đồng nghĩa với việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư quân sự. Đài Loan sẽ rất khó tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc. Các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ có nhu cầu hợp tác lớn hơn với nhau để đối phó với sự đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc vào quân sự. Lâm Dĩnh Hữu cho rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đang tiến hành ngày càng nhiều hoạt động quân sự như tập trận và huấn luyện ở nước ngoài, tất cả đều tốn tiền, nâng cao chế độ đãi ngộ cũng là để tạo niềm tin cho binh lính. Với ngân sách quốc phòng tăng 7,2%, có thể phán đoán tần suất tập trận năm nay sẽ không thấp hơn năm ngoái, nếu không thì chẳng cần phải chuẩn bị nhiều tiền như vậy.
Trần Thế Dân (Chen Shimin), phó giáo sư Khoa Chính trị học tại Đại học Đài Loan, cho rằng tốc độ tăng trưởng của ngân sách quốc phòng Trung Quốc cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cho thấy “sự nhiệt tình” của Trung Quốc đối với đầu tư quân sự, điều này sẽ khiến các nước láng giềng lo lắng về ý đồ của Trung Quốc, đồng thời cũng sẽ đẩy các nước trong khu vực vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc chạy đua vũ trang.
Trần Thế Dân vạch trần việc tăng chi tiêu quân sự có liên quan đến chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh, Trung Quốc thường rêu rằng rằng đây là chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự và Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, nhưng thực tế lại tiếp tục tăng cường đầu tư vào quân sự, điều này làm dấy lên mối lo ngại ở các nước láng giềng và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi gây ra bất ổn chính trị và chạy đua vũ trang trong khu vực.
Tô Tử Vân (Su Ziyun), giám đốc Viện Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng tại Viện An ninh Quốc phòng Đài Loan, cho rằng tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phản ánh các bước đi chiến lược của Bắc Kinh không thay đổi, đó là tiếp tục phát triển, tranh giành quyền bá chủ trên biển. Điều này cũng chứng thực những lo ngại của Elbridge Colby, người được đề cử vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, về sự mất cân bằng sức mạnh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tô Tử Vân nhận định ngoài việc tập trung vào những đột phá về công nghệ quân sự, việc tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc không loại trừ khả năng đầu tư thêm đầu đạn hạt nhân để đạt được hiệu quả răn đe bên ngoài, đặc biệt là nhằm ngăn chặn các nước có thể giúp bảo vệ Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cam kết chuyển từ sức mạnh trên bộ sang sức mạnh trên biển và Đài Loan chiếm giữ vị trí cốt lõi của chuỗi đảo thứ nhất. Đây là lý do cơ bản khiến Trung Quốc khẩn trương muốn kiểm soát eo biển Đài Loan. Tô Tử Vân nhấn mạnh rằng ước tính thực tế ngân sách quốc phòng của Trung Quốc có thể cao hơn con số chính thức mà nước này công bố. Để đối phó với một “người hàng xóm” như vậy, Đài Loan có thể tăng ngân sách một cách hợp lý và đầu tư đúng chỗ để ngăn chặn thành công việc Trung Quốc phát động chiến tranh. Ngân sách quốc phòng của Đài Loan sẽ được điều chỉnh và tăng lên cho phù hợp, nhưng đây không phải là một cuộc chạy đua vũ trang, đây là cách cần thiết để đảm bảo sự sống còn của Đài Loan.
Mức ngân sách quốc phòng mới, lên tới khoảng 245 tỷ USD, đã được công bố tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và nhiều chuyên gia cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc có thể cao hơn 40% hoặc hơn nữa do các khoản mục được đưa vào các ngân sách khác.
Trung Quốc thường quy việc tăng ngân sách cho các cuộc tập trận và công việc bảo dưỡng cũng như cải thiện cuộc sống của 2 triệu quân nhân. Do vậy, giới chức Bắc Kinh thường cao giọng tuyên bố chính sách quốc phòng của họ là hoàn toàn mang tính phòng thủ: “Sự phát triển của Trung Quốc củng cố các lực lượng vì hòa bình của thế giới và đất nước này sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ hoặc tham gia vào chủ nghĩa bành trướng bất kể đạt đến giai đoạn phát triển nào”. Tuy nhiên, trên thực tế sự tăng chi phí quốc phòng của Trung Quốc là tập trung phát triển các vũ khí hiện đại và lực lượng hải quân nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng cường quốc biển.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở các vùng biển khu vực và cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ, giới chuyên gia nhận định việc tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tác động sâu sắc tới cục diện toàn cầu, trong đó có Biển Đông, thể hiện trên một số điểm sau:
Thứ nhất, chi phí quốc phòng của Trung Quốc tăng liên tục trong suốt 3 thập kỷ qua đã giúp Trung Quốc có một sức mạnh quân sự vượt trội và trở thành mối đe doạ đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Xét cho cùng căng thẳng với Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản và các nước láng giềng có yêu sách chồng chéo ở Biển Đông được coi là động lực thúc đẩy chi tiêu cho các công nghệ quân sự công nghệ cao ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình, 3 tàu sân bay – sắp tới là và kho vũ khí hạt nhân mở rộng.
Sự tăng chi phí quốc phòng của Trung Quốc cao hơn mức tăng trưởng kinh tế của nước này tạo ra một sức ép lớn đối với các nước láng giềng, nhất là các nước ven Biển Đông đang thường xuyên phải đối phó với các hành động hung hăng của Bắc Kinh. Với việc tăng chi phí quốc phòng tập trung cho lực lượng hải quân tạo ra mối đe doa lớn đối với các nước láng giềng ven Biển Đông, gây nguy cơ mất ổn định.
Thứ hai, tăng trưởng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực, các nước láng giềng ven Biển Đông buộc phải tăng chi tiêu cho quốc phóng để mua sắm các thiết bị quân sự để nâng cao năng lực phòng thủ nhằm đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh. Philippines, nước đang bị Trung Quốc chĩa mũi nhọn xâm lấn thời gian gần đây đã phải mua tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos của Ấn Độ, thậm chí lên kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ và có kế hoạch trang bị tàu ngầm. Việt Nam và Indonesia cũng đang trao đổi với Ấn Độ về việc mua tên lửa Brahmos. Singapore tuy không liên quan trực tiếp tới tranh chấp Biển Đông cũng dự kiến tăng 12,4% ngân sách quốc phòng trong 2025 và lên kế hoạch mua thêm 2 tàu ngầm để bổ sung vào hạm đội 4 chiếc hiện tại.
Thứ ba, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới Biển Đông, việc tăng chi phí quốc phòng liên tục của Trung Quốc tạo mối đe doạ lớn với Đài Loan, Nhật Bản, gây nguy cơ bất ổn đối với cả khu vực. Trong vòng chưa đầy 1 tuần cuối tháng 2/2025, Trung Quốc đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật ở Nam Thái Bình Dương, Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Đài Loan. Các cuộc tập trận này chứng minh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN) có năng lực hoạt động đồng thời trên nhiều chiến trường ở châu Á-Thái Bình Dương.
Bình luận về việc tăng chi phí quốc phòng của Trung Quốc, chuyên gia quân sự Pang Xinhua cho rằng các nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực cũng lo ngại về căng thẳng quân sự leo thang. Ông Pang nhận định: “khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và các khu vực khác, các nước láng giềng có thể lo ngại về căng thẳng khu vực gia tăng dẫn đến chạy đua vũ trang leo thang. Điều đó có thể dẫn đến leo thang tình hình ở Eo biển Đài Loan, vì việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường năng lực quân sự của mình được hiểu là gây áp lực lên Đài Loan”. Giới phân tích nhận định với việc tăng chi phí quốc phòng, Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai nhiều hơn các cuộc tập trận ở Biển Đông, Eo biển Đài Loan, Biển Hoa Đông và ở cả Nam Thái Bình Dương, thậm chí ở Ấn Độ Dương. Điều này ảnh hưởng xấu tới khu vực và toàn cầu.