Tín hiệu hòa hoãn từ Trump và chiến thuật “kéo EU” của Bắc Kinh hé lộ một cục diện thương mại mới, không chỉ là chuyện thuế quan.

Ngày 23/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề cập đến một “thỏa thuận công bằng” với Trung Quốc, gợi ý khả năng giảm mức thuế nhập khẩu vốn đang ở ngưỡng 145%. Trước đó một ngày, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi châu Âu cùng hợp tác để “bảo vệ hệ thống thương mại đa phương” – một động thái rõ ràng nhằm đối phó với chính sách thương mại đơn phương và mang tính cưỡng ép của Washington – theo giới quan sát quốc tế.
Hai động thái nối tiếp nhau ấy không phải ngẫu nhiên. Chúng phản ánh một thực tế: cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã vượt qua giai đoạn “ăn miếng trả miếng”, đang bước vào một chu kỳ mới — nơi các bên không chỉ nhắm đến thuế suất, mà còn là vị thế, ảnh hưởng và khả năng định hình trật tự thương mại toàn cầu trong thời kỳ tạm gọi là “hậu toàn cầu hóa”.
Tuyên bố của ông Trump rõ ràng mang màu sắc chiến thuật: làm mềm giọng điệu trước khi bước vào mùa bầu cử gay gắt, xoa dịu tâm lý thị trường đang lo lắng về nguy cơ leo thang căng thẳng, đồng thời gửi thông điệp tới Bắc Kinh rằng Mỹ không hoàn toàn đóng cửa khả năng đàm phán. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những điều kiện mà Washington đòi hỏi không hề mềm mại: Trung Quốc phải cắt giảm trợ cấp công nghiệp, giảm thặng dư thương mại, chấm dứt mô hình phát triển dựa trên “ưu đãi quốc gia đang phát triển”.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố rằng mức thuế hiện tại là không bền vững, đồng thời để ngỏ khả năng giảm xuống 50–65% nếu đạt được thỏa thuận. Ông này cũng nhấn mạnh rằng chưa có đàm phán chính thức nào đang diễn ra. Điều đó cho thấy Washington đang chơi một ván bài hai mặt: vừa tạo áp lực, vừa giữ dư địa đàm phán.
Trung Quốc không đáp trả bằng đòn trả đũa thuế, mà bằng một chiến lược tinh vi hơn: kêu gọi EU cùng bảo vệ trật tự thương mại đa phương. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng mang dáng dấp một cường quốc đơn phương chủ nghĩa, thì Bắc Kinh lại muốn tự tô vẽ mình như một “người bảo vệ toàn cầu hóa”. Kêu gọi châu Âu chính là đòn “phản đòn mềm”, vừa mang tính biểu tượng, vừa có thể làm Mỹ lo ngại về nguy cơ bị cô lập.
Tuy nhiên, EU không dễ bị lôi kéo. Quan hệ thương mại Trung – Âu cũng tồn tại nhiều điểm nghẽn: từ vấn đề bảo hộ công nghiệp, an ninh dữ liệu, đến nhân quyền. Nhưng rõ ràng, việc Bắc Kinh chủ động “mở vòng tay” là một tín hiệu cho thấy họ cũng đang chịu áp lực. Thặng dư thương mại khổng lồ, nhu cầu xuất khẩu xe điện và công nghệ xanh sang châu Âu khiến Trung Quốc không thể không đi trước một bước để “chăm sóc” thị trường này.
Trong hơn ba thập kỷ qua, thương mại toàn cầu vận hành trên nền tảng của chủ nghĩa tự do kinh tế, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định đa phương. Nhưng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã phơi bày giới hạn của hệ thống ấy: WTO không đủ sức cưỡng chế, các cơ chế giải quyết tranh chấp bị tê liệt, và các siêu cường bắt đầu quay lại với tư duy “sức mạnh là luật lệ”.
Ngày nay, cuộc chiến thương mại không còn đơn thuần là xung đột về cán cân thương mại hay thuế quan. Đó là cuộc tranh giành quyền kiểm soát các chuỗi cung ứng công nghệ, nguồn lực xanh, và chuẩn mực toàn cầu. Mỹ lo ngại việc Trung Quốc dẫn đầu về xe điện, pin năng lượng, AI và viễn thông. Trung Quốc thì tìm mọi cách để giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, đồng thời thúc đẩy thị trường xuất khẩu mới thông qua Sáng kiến Vành đai – Con đường và các hiệp định như RCEP.
Chính trong bối cảnh ấy, EU trở thành nhân tố trung gian quan trọng. Nếu châu Âu ngả về phía Trung Quốc, dù chỉ ở cấp độ hợp tác kỹ thuật, thì sức ép với Washington sẽ tăng lên đáng kể. Nếu EU giữ vững “độc lập chiến lược” như tuyên bố, thì cả Mỹ và Trung đều phải điều chỉnh chiến thuật. Và nếu châu Âu chủ động bắt tay với Mỹ để lập rào cản công nghệ với Trung Quốc (như các đề xuất về “liên minh chip”, “chuỗi cung ứng xanh”…), thì Bắc Kinh sẽ đứng trước thế bị cô lập thật sự.
Tuyên bố của Trump và lời kêu gọi từ Bắc Kinh, dù khác nhau về giọng điệu, đều cho thấy một điều: các siêu cường đang tìm cách tránh một cuộc đụng độ toàn diện, trong khi vẫn cố duy trì lợi thế chiến lược của mình. Họ không muốn leo thang, nhưng cũng chưa sẵn sàng nhân nhượng thật sự.
Do đó, giai đoạn tới có thể sẽ là một cuộc chơi mang tính “điều chỉnh cục diện”, hơn là xung đột trực diện: Mỹ nắn gân Trung Quốc để mặc cả; Trung Quốc tìm kiếm đồng minh để đối trọng; châu Âu trở thành nhân tố được cả hai ve vãn. Và ở giữa tất cả, là một hệ thống thương mại toàn cầu đang cần được tái thiết – hoặc sẽ bị thay thế bằng những “luật chơi song phương” mang màu sắc quyền lực.
T.V