Sau nhiều tuần mặc cả vừa như thương lượng, vừa như đe dọa, vào cuối ngày 30/4/2025 Mỹ và Ukraine đã ký kết xong Thỏa thuận khoáng sản.

Người đứng ra ký kết, phía Mỹ là ông Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, phía Ukraine là bà Phó Thủ tướng thứ nhất, kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Yulia Svyrydenko xinh đẹp, mới 40 tuổi.
Điều khiến cho Kiev bùi tai là ở chỗ, Thỏa thuận khoáng sản không kêu gọi Ukraine phải thanh toán lại cho Mỹ về khoản viện trợ mà Kiev đã nhận từ Washington trong quá trình xung đột vũ trang với Nga. Đây là một nhượng bộ (hay là một sự khôn khéo trong làm ăn) từ phía Nhà Trắng? Vẫn là cách nói của nhà buôn, ông Donald Trump lấp lửng: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngày hôm nay. Về lý thuyết, chúng tôi nhận được nhiều hơn 350 tỷ USD nhưng tôi muốn được bảo vệ. Tôi không muốn ra ngoài đó và trông thật ngớ ngẩn”. (350 tỷ USD là khoản tiền Mỹ hỗ trợ Ukraine, trong hơn 3 năm qua).
Vậy là, ông Trump không hề giấu diếm khi thừa nhận, Mỹ được nhiều hơn mất. Bản Thỏa thuận ký ngày 30/4 vừa qua quy định rằng viện trợ quân sự tương lai của Mỹ sẽ được tính là một phần trong đầu tư của Mỹ vào quỹ đầu tư tái thiết chung được dùng để đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên Ukraine. Theo đó, Mỹ nhận quyền ưu đãi trong khai khoáng ở Ukraine. Còn Kiev có quyền quyết định cuối cùng về nội dung và địa điểm khai thác. Ukraine cũng nắm quyền sở hữu các lớp đất phía dưới.
Biêt rõ thế mạnh của kẻ luôn ngồi “chiếu trên”, Washington giành được một loạt lợi thế cho mình. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent coi Thỏa thuận này là mối quan hệ “đối tác kinh tế lịch sử”. Chuyện kinh tế được “cài” với chuyện chính trị, cụ thể là cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với tiến trình hòa bình, vì “một quốc gia Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng”.
Thật là hấp dẫn!
Thế nhưng “quả đắng” đối với Kiev là, Thỏa thuận bị giới hạn vào các dự án mới. Điều đó có nghĩa là, Mỹ và Ukraine sẽ phải cùng đầu tư nhằm sinh lợi. Còn các hoạt động khai thác mỏ hiện nay nhằm tạo nguồn thu cho chính phủ Ukraine đã bị loại khỏi thỏa thuận.
Thật đúng là của đổ nhà giàu. Với nguồn khoáng sản lớn và quý hiếm này, Mỹ đã có nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào cho phát triển kinh tế, quốc phòng. Những vật liệu như graphite, lithium, urani và 17 nguyên tố hóa học khác được gọi là đất hiếm rất thiết yếu đối với sản xuất hàng điện tử, công nghệ năng lượng sạch, bao gồm turbine gió, xe điện và mạng lưới năng lượng, cũng như một số hệ thống vũ khí.
Trong những năm qua Mỹ luôn gặp khó khăn trong phát triển kinh tế vì phụ thuộc lớn vào nhập những khoáng sản họ cần. Trong số 50 khoáng sản được xác định là trọng yếu, có 12 khoáng sản mà Mỹ phải nhập hoàn toàn, và 16 loại nữa mà Mỹ phải phụ thuộc hơn 50%. Giờ đây với Thỏa thuận khoáng sản, Ukraine sẽ cung cấp 22 trong số 50 vật liệu trọng yếu này.
Sau khi Thỏa thuận khoáng sản được ký kết, thay vì vui mừng vì cuộc đụng độ Nga-Ukraine sẽ chấm dứt, thì người ta lo nhiều hơn. Rằng liệu đây có phải là cái cách mà Ukraine bán “vàng” mua vũ khí để đủ sức kháng cự lâu dài?
Lên tiếng rất sớm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói huỵch toẹt, rằng việc ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ có nghĩa là Donald Trump đã buộc Kiev phải chi trả cho khoản viện trợ quân sự trong tương lai của Washington. “Ông Trump đã gây sức ép lên Kiev đến mức họ phải chi trả cho các khoản viện trợ của Mỹ bằng tài nguyên khoáng sản” – ông Medvedev viết trên Telegram.
Quả có như vậy, theo tờ Kyiv Post, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, cho biết, Nhà Trắng cũng đã thông báo với Quốc hội về ý định “bật đèn xanh” cho việc xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến quốc phòng sang Ukraine, thông qua các giao dịch thương mại trực tiếp trị giá 50 triệu USD trở lên.
Sergei Markov, cựu cố vấn của Điện Kremlin, tin rằng thỏa thuận giữa Washington và Kiev sẽ khiến Nga khó đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine thông qua các cuộc đàm phán hòa bình. Vì Washington đã thiết lập một cơ chế “biện minh” cho khoản chi tiêu mới để hỗ trợ Ukraine. Ông Markov dự báo: “Mỹ đang bắt đầu coi mình là một bên liên quan ở Ukraine. Do đó, họ sẽ có lập trường ủng hộ Kiev”.
Từ góc nhìn của Nga, thỏa thuận này sẽ làm suy giảm hy vọng về một giải pháp hòa bình có lợi cho họ. Việc Mỹ được quyền tiếp cận khoáng sản chiến lược không chỉ củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng phương Tây, mà còn khiến Ukraine gắn bó chặt chẽ hơn với liên minh NATO về mặt chiến lược dài hạn. Điều đó làm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai rất khó đạt được kết quả nghiêng về phía Nga.
Rõ ràng Ukraine đang đặt cược lớn vào sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ và phương Tây. Và bản Thỏa thuận này là một phần trong chiến lược đó. Tuy nhiên, cái giá của sự lựa chọn này có thể là mất đi một phần chủ quyền tài nguyên trong dài hạn.
H.Đ