Căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025. Sự ngờ vực lẫn nhau đang dẫn đến những hành động – phản ứng đầy rủi ro. Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hành động hung hăng nhằm khẳng định từng bước thực hiện những yêu sách phi pháp thái quá, đồng thời nỗ lực mở rộng hoạt động nhằm thay đổi nguyên trạng tạo ưu thế mới trên Biển Đông. Trong khi đó Philippines quyết tâm bảo vệ quyền chủ quyền và quyền tài phán tại các điểm mà nước này đang đóng giữ, bao gồm cả con tàu BRP Sierra Madre đang đậu ở Bãi Cỏ Mây.
Trong cuộc đối đầu không cân xứng với sức mạnh của Bắc Kinh, Manila đã quay lại củng cố liên minh với Mỹ, mở rộng quan hệ với Nhật Bản và các đối tác khác xa xôi ngoài khu vực như Úc, Hàn Quốc, Canada, New Zealand, các nước châu Âu. Philippines đã mở cửa lãnh thổ, vùng biển và không phận để tiếp cận, tập trận và tuần tra với Mỹ và các đối tác khác.

Các cuộc tập trận và hoạt động hàng hải của Philippines cùng các đồng minh và đối tác của nước này ở Biển Đông đang phải đối mặt với các cuộc tập trận tương tự của Trung Quốc. Bất chấp những nỗ lực nhằm hạ nhiệt và ngăn ngừa xung đột, các cuộc chạm trán trên biển và trên không giữa Manila và Bắc Kinh ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines ở phía Tây tăng mạnh, đe dọa ngư dân địa phương và gây sức ép lên năng lực phản ứng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG). Các biện pháp của Trung Quốc leo thang từ vùng xám thành sử dụng vũ lực dưới mức xung đột quân sự, chuyển từ vây đuổi và chiếu tia laser sang đâm đụng và phun vòi rồng, tất cả đều làm giảm uy tín của nước này.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt năng lực và chênh lệch sức mạnh so với nước láng giềng khổng lồ có tranh chấp, Manila đã cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự và triển khai một hệ thống tên lửa tầm trung gây tranh cãi. Những bước đi này vẫn chưa thể ngăn chặn được các hành động của Trung Quốc tại điểm nóng này. Trong khi hình ảnh Trung Quốc là kẻ xâm lược và bắt nạt ảnh hưởng đến nhận thức về cuộc xung đột, thì hành động của Philippines chắc chắn làm dấy lên câu hỏi về tính chủ động và tính tương xứng khi các hoạt động ngoại giao không thể ngăn chặn được mối quan hệ song phương đang xấu đi.
Việc trải qua một loạt các cuộc đụng độ làm tăng tính cấp thiết của việc hạ nhiệt. Lần đầu tiên, 3 cuộc họp theo Cơ chế tham vấn song phương Philippines – Trung Quốc (BCM) được tổ chức trong một năm. Cuộc họp BCM lần thứ 9 do Manila tổ chức hồi tháng 7/2024 và một cuộc họp khác giữa Trưởng đoàn của Cơ chế tham vấn song phương mỗi bên được tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng 9/2024 đã giúp xoa dịu các cuộc khủng hoảng ở Bãi Cỏ Mây và Bãi Sa Bin. BCM là một nền tảng đối thoại cấp thứ trưởng được hình thành vào năm 2016. Trong khi BCM trước đây do chính quyền Duterte chủ trì hướng tới việc tìm kiếm sự hợp tác thực tế, bao gồm cả một dự án dầu khí ngoài khơi chung, thì BCM dưới thời chính quyền Marcos Jr. lại bận tâm đến việc xoa dịu căng thẳng sau các cuộc đụng độ gay gắt.
Trong khi Bắc Kinh và Washington đã cải thiện đối thoại và liên lạc quân sự, thì không thể nói như vậy về Bắc Kinh và Manila. Sự thiếu hụt các cuộc đàm phán an ninh này là rất nguy hiểm. Manila đã không tham dự Hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 19 được tổ chức tại Thanh Đảo hồi tháng 4/2024. Manila cũng đã phớt lờ Diễn đàn Hương Sơn của Bắc Kinh vào tháng 9/2024. Ngược lại, Mỹ, Nhật Bản và các nước ASEAN, cùng nhiều nước khác, đã có mặt tại các cuộc họp này. Vẫn chưa biết liệu một ủy ban bảo vệ bờ biển chung có được khôi phục hay không. Một đề xuất về đường dây nóng trực tiếp giữa Bộ ngoại giao và Văn phòng lãnh đạo hai nước cũng đã được đưa ra, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Cuộc họp Cơ chế tham vấn song phương Philippines-Trung Quốc lần thứ 10 đã được tổ chức vào ngày 16/01/2025 tại Hạ Môn và cả hai bên đã đồng ý duy trì thỏa thuận tạm thời đạt được về Bãi Cỏ Mây vào tháng 7/2024.
Đáng tiếc là chính trị nội bộ Philippines đang làm phức tạp thêm hoạt động ngoại giao. Điều này đặc biệt đúng khi cựu Tổng thống Duterte và Tổng thống đương nhiệm Marcos Jr. cãi vã. Các thỏa thuận với Trung Quốc do chính quyền Duterte trước đây ký kết, bao gồm cái gọi là “thỏa thuận quân tử” nhằm duy trì nguyên trạng có lợi cho Trung Quốc tại điểm nóng này, đã bị chỉ trích vì bị cáo buộc gây nguy hiểm cho vị thế của đất nước. Ông Duterte bị chỉ trích vì bị cáo buộc hạ thấp phán quyết trọng tài năm 2016 vốn có lợi cho Manila để đổi lấy những lời hứa suông về kinh tế. Chính quyền Marcos Jr. hiện tại cho thấy rằng họ sẽ bảo vệ tốt hơn các lợi ích của đất nước trong cuộc xung đột đang diễn ra.
Cũng phải thấy rõ rằng sự nhún nhường Bắc Kinh của cựu Tổng thống Duterte cũng mang lại một số kết quả nhất định, bao gồm việc giúp ngư dân Philippines phần nào được tiếp cận được vùng biển xung quanh bên ngoài Bãi cạn Scarborough dù không được tiếp cận được những đầm phá bên trong bãi cạn này; tranh thủ nâng cấp một số cơ sở hạ tầng ở Trường Sa, bước đầu hướng tới hiện đại hóa quân đội và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Mặt khác, tuy tạm gác phán quyết năm 2016 của Toà Trọng tài, song bản thân ông Duterte đưa ra phán quyết trọng tài tại 2 phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc mà không cần phải gây hấn với Trung Quốc.
Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi của dư luận quốc tế và trong nước, chính quyền của Tổng thống Marcos Jr. đang phải căng sức đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện của họ tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, can thiệp vào các nhiệm vụ tiếp tế cho Bãi Cỏ Mây khi tiếp cận ở khoảng cách 2-3 hải lý vượt quá xa giới hạn ở ngoài lãnh hải mà Chính quyền Duterte ngầm chấp nhận và thách thức các cuộc tuần tra ở Bãi cạn Scarborough. Tàu “quái vật” hải cảnh Trung Quốc (CCG 5901) đã đối đầu với tàu BRP Teresa Magbanua – tàu lớn nhất thuộc PCG của Philippines tại Bãi Sa Bin và tàu Philippines đã buộc phải rời khỏi thực thể đang tranh chấp sau khi bị một tàu hải cảnh Trung Quốc đâm va. Tuy nhiên, bất chấp mọi ồn ào, tinh thần quyết tâm và việc tranh thủ nâng cao năng lực biển và khả năng răn đe của chính quyền Marcos Jr. hiện tại cũng tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.
Một thỏa thuận tạm thời cho nhiệm vụ luân chuyển quân và tiếp tế (RORE) của Philippines tới Bãi Cỏ Mây đã đạt được với Trung Quốc vào tháng 7/2024. Cho đến nay, có vẻ như nó đang được duy trì. Các trường hợp gián đoạn trong các nhiệm vụ RORE đến bãi cạn này và những vụ đối đầu, va chạm xung quanh Bãi Cỏ Mây đã không được nghe thấy kể từ khi thỏa thuận được thực hiện. Manila có thể muốn có một thỏa thuận tương tự ở các điểm nóng khác như Bãi Sa Bin và Bãi Scarborough.
Tại Bãi Sa Bin, Philippines có thể muốn có một sự đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không xây dựng các công trình hoặc kiểm soát thực thể tương tự như những gì họ đã làm ở Bãi Scarborough sau một cuộc đối đầu căng thẳng vào năm 2012. Bãi Sa Bin nằm giữa Palawan và Bãi Cỏ Mây, và nếu Trung Quốc kiểm soát nó có thể ngăn chặn các nỗ lực tiếp tế cho lính thủy đánh bộ Philippines đồn trú trên tàu BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây. Việc Trung Quốc kiểm soát Bãi Sa Bin là không thể chấp nhận được đối với Manila vì thực thể này rất gần Palawan, hòn đảo chính phía Tây của Philippines hướng ra Biển Đông. Manila lo ngại rằng việc đổ san hô chết hoặc bị hư hại ở Bãi Sa Bin, như được báo cáo hồi tháng 5/2024, báo hiệu khả năng Trung Quốc quan tâm đến việc chiếm đóng thực thể này. Philippines có thể muốn Trung Quốc chấp nhận sự hiện diện liên tục của tàu thuộc PCG tại Bãi Sa Bin với sự hiểu biết rằng Manila sẽ không neo đậu một con tàu tương tự như những gì họ đã làm ở Bãi Cỏ Mây năm 1999 hoặc xây dựng một công trình cố định trên bãi cạn này.
Tại Bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã không xây dựng bất kỳ công trình nào mặc dù họ đã hiện diện gần như liên tục ở đây và khống chế bãi cạn này kể từ năm 2012. Manila muốn ngư dân địa phương của mình có quyền tiếp cận không bị cản trở bên trong đầm phá, nơi có nhiều cá hơn. Họ có thể thảo luận về khả năng quản lý nghề cá chung với Trung Quốc, bao gồm thỏa thuận về mùa đánh bắt, giới hạn đánh bắt và các loài sinh vật biển bị cấm đánh bắt. Phán quyết trọng tài năm 2016 thừa nhận rằng bãi cạn này là ngư trường truyền thống của ngư dân Philippines, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2016, ông Duterte đã cân nhắc việc tuyên bố đây là khu bảo tồn biển. Manila cũng có thể muốn tiếp tục hoặc duy trì sự hiện diện của mình tại Scarborough thông qua các cuộc tuần tra trên biển và trên không. Họ cũng có thể muốn tiếp tục cung cấp các nhu yếu phẩm, chẳng hạn như thực phẩm và nhiên liệu, cho ngư dân của mình hoạt động trong khu vực.
Từ những phân tích kể trên, có thể thấy vẫn còn dư địa để Manila và Bắc Kinh ngồi vào thảo luận tìm kiếm biện pháp giảm căng thẳng bất chấp việc không thể nhượng bộ quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình và Trung Quốc cũng không từ bỏ các yêu sách của mình. Xem ra hai bên đã vạch ra “làn ranh đỏ” là không nổ súng trước và không gây tử vong cho đối phương.
Tranh chấp biển đã trở thành chủ đề quan tâm của giới truyền thông ở Philippines. Nó có mức độ nổi bật cao hơn so với các quốc gia ven biển khác như Indonesia, Malaysia hoặc Brunei. Không giống như Trung Quốc hoặc Việt Nam, chính phủ Philippines không kiểm soát được phương tiện truyền thông đại chúng của mình vì các phương tiện truyền thông phổ biến hơn đều thuộc sở hữu tư nhân. Phương tiện truyền thông trong nước được kỳ vọng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình trên Biển Đông và vạch trần sự thiếu hành động hoặc sai sót của chính phủ trong việc bảo vệ lợi ích của Philippines trong vùng biển của mình. Tuy nhiên, các yêu cầu về tính minh bạch để đảm bảo rằng lợi ích của đất nước không bị tổn hại phải được kiềm chế, vì hầu hết các cuộc đàm phán ngoại giao đều được thực hiện một cách kín đáo. Do đó, lòng tin vào giới lãnh đạo để giải quyết vấn đề với Bắc Kinh là rất quan trọng.
Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Philippines-Trung Quốc. Sẽ thật đáng tiếc nếu biến tranh chấp biển thành trọng tâm của cột mốc đó. Điều này đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của người dân và nền kinh tế của họ. Trong năm 2025 này, hai nước láng giềng nên thoát khỏi tình trạng đối đầu nguy hiểm này và tránh sa vào xung đột. Giới chuyên gia nhận định chính quyền của Tổng thống Marcos Jr. đương nhiên không muốn xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông bởi lẽ sức mạnh kinh tế và quân sự của Philippines kém xa so với Trung Quốc. Mặt khác, dù luôn có các hành động hung hãn chống lại Philippines, song Trung Quốc luôn giữ ở mức dưới ngưỡng khiến binh sĩ Philippines tử vong bởi Bắc Kinh cũng không muốn xảy ra một cuộc xung đột với Manila ở Biển Đông có thể kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Philippines năm 1951 mà chính quyền Washington đã nhiều lần khẳng định “vững như bàn thạch”. Nhìn lại những vụ việc căng thẳng leo thao giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông thời gian gần đây, nhất là trong năm 2024, cứ mỗi lần căng thẳng lên tới đỉnh điểm, hai bên đều tìm cách “xuống thang” ngồi lại với nhau để giảm căng thẳng. Các hành động gây hấn của Trung Quốc luôn dừng lại ở “làn danh đỏ” không để binh sĩ Philippines phải thiệt mạng.