Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiLạc quan một cách thận trọng

Lạc quan một cách thận trọng

Từ tối ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo: Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Thông báo này đem đến niềm vui lớn cho người dân hai nước Ấn Độ và Pakistan. Thế nhưng, sự thật lại rất đáng lo ngại…

Giống như lệnh ngừng bắn từng được ban bố đối với Israel-Hamas và nhiều nơi khác, tiếng súng chỉ tạm thời im ắng rồi sau đó lại bùng lên, để rồi vẫn không thoát khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Cho nên thế giới ngày nay đã quen với trạng thái tâm lí “lạc quan một cách thận trọng”,bởi vì chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Lệnh ngừng bắn công bố vào tối hôm trước thì ngay hôm sau, sáng 11/5, cả New Delhi lẫn Islamabad đều cáo buộc nhau xé bỏ lệnh ngừng bắn. Cả hai bên đã có nhiều giờ giao tranh xuyên đêm 10/5. Buồn thay, đợt giao tranh ác liệt kéo dài suốt bốn ngày đã để lại hậu quả nặng nề với cả hai nước. Hàng chục người thiệt mạng, các cơ sở quân sự hư hại vì bị tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Sự “yên tĩnh đáng sợ” đúng như dự báo chẳng kéo dài bao lâu. Các cuộc pháo kích và tấn công bằng UAV tiếp tục nổ ra tại Jammu và Kashmir – nơi vốn là tâm điểm của xung đột. Đại diện bộ ngoại giao Ấn Độ và Bộ Ngoại giao Pakistan đều tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận và sẽ không tha thứ nếu tình trạng này tái diễn.

Không thể lạc quan tin vào thỏa thuận ngừng bắn, cả hai bên vẫn tiếp tục vừa phòng thủ vừa tấn công? Vậy nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để cứu vãn tình hình? Theo các nhà phân tích chiến lược, nguyên nhân lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan không được thực thi triệt để là do thiếu lòng tin chiến lược giữa hai bên.

Sự đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan đx kéo dài, liên quan đến khu vực tranh chấp Kashmir. Dù có lệnh ngừng bắn, nhưng do mối thâm thù truyền kiếp, lòng tin giữa quân đội hai nước luôn ở mức rất thấp. Bất kỳ hành động nhỏ nào cũng có thể bị hiểu lầm là “tấn công khiêu khích”.

Một nguyên nhân cụ thể là, tình trạng kiểm soát rất kém tại “Đường kiểm soát” (LoC). Đây là đường kiểm soát quân sự giữa các phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát của tiểu bang Jammu và Kashmir trước đây- một đường ranh giới không cấu thành một ranh giới quốc tế được công nhận hợp pháp, nhưng đóng vai trò là biên giới trên thực tế. Do khu vực biên giới có địa hình núi non hiểm trở, cộng thêm sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang, cả chính quy và không chính quy, cho nên đã dẫn đến việc giao tranh vẫn âm ỉ, bất kể khi lệnh ngừng bắn được ban bố.

Tình hình phức tạp còn là do các lực lượng phi chính phủ thao túng, gây rối. Một số nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực Kashmir, đôi khi tự ý tấn công, khiến quân đội bên kia phản ứng, dẫn đến chuỗi leo thang không mong muốn. Các nhóm thánh chiến (Lashkar-e-Taiba hay Jaish-e-Mohammed) bị Ấn Độ cáo buộc được Pakistan dung túng thường xuyên gây rối, phá vỡ hòa bình.

Nhìn về Nam Á, khi lò lửa chiến tranh luôn chực chờ bùng nổ, Mỹ đã có những động thái tích cực trong vai trò “trọng tài’, thế nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn như có tảng đá lớn đè nặng lên cây cầu hòa bình? Có nhiều yếu tố cấu thành sự bế tắc này, trong đó vai trò của vũ khí hạt nhân là một nguyên nhân vừa ngăn chặn, vừa làm tăng nguy cơ chiến tranh. Sự tự tin về vũ khí hạt nhân trở thành con dao hai lưỡi.

Ấn Độ hiện sở hữu 172 đầu đạn hạt nhân, trong khi Pakistan cũng không kém, có tới 170. Điều này không chỉ là yếu tố quân sự mà còn là một lời cảnh báo mạnh mẽ về một cuộc chiến toàn diện, vì hậu quả của nó sẽ là thảm họa cho cả hai quốc gia và khu vực.

Điều đáng sợ là sự “tự tin thái quá” dễ dẫn tới những hành động cực đoan, liều lĩnh hơn, chẳng hạn như: Tấn công biên giới quy mô nhỏ; hỗ trợ các nhóm vũ trang ngầm; chiến tranh ủy nhiệm tại Kashmir, v.v.. Khi đó, dù chiến tranh toàn diện bị tránh, nhưng xung đột cục bộ vẫn leo thang nguy hiểm, luôn có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mỹ mặc dù luôn tỏ ra sốt sắng nhưng được xem như một “Trọng tài bất lực”. Washington từng nhiều lần đóng vai trò trung gian, đặc biệt sau các cuộc chiến hoặc đụng độ lớn (thí dụ sau vụ Kargil 1999, hay đụng độ Balakot 2019), nhưng hiệu quả thường chỉ mang tính tạm thời.

Thái độ không dứt khoát trong hành động của Nhà Trắng là do, Mỹ có lợi ích chiến lược riêng với cả hai nước, nên khó giữ vị trí “trung lập tuyệt đối”. Trong khi đó Ấn Độ không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là từ phương Tây (chính sách không liên kết). Pakistan lại thường mong chờ Mỹ gây áp lực lên Ấn Độ, nhưng đã thất vọng như “mong tuyết rơi giữa mùa hè”.

Tình hình căng thẳng tại Ấn Độ và Pakistan đang đe dọa nguy cơ chiến tranh lan rộng trong khu vực. Nếu xung đột Ấn-Pakistan leo thang, đặc biệt là ở Kashmir, thì Trung Quốc có thể bị lôi kéo, vì nước này cũng có tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Các nước vùng Vịnh có cộng đồng lớn người Pakistan và Ấn Độ, có thể bị ảnh hưởng về kinh tế – xã hội.

Tiếp đến là phong trào cực đoan tôn giáo có thể lợi dụng tình hình để kích động bạo lực lan rộng ra các nước Nam Á khác như Afghanistan, Bangladesh.

Con ngáo ộp vũ khí hạt nhân khiến chiến tranh toàn diện có thể không xảy ra, nhưng không ngăn được lò lửa chiến tranh âm ỉ cháy và nguy cơ vượt kiểm soát. Bởi thế, vai trò của Mỹ và các cường quốc là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế được nỗ lực đối thoại trực tiếp giữa hai nước.

Nguy cơ khu vực rơi vào bất ổn lớn như quả bom hẹn giờ treo lơ lửng, đặc biệt nếu một bên mất kiểm soát hoặc gặp khủng hoảng nội bộ.

Lạc quan một cách thận trọng về thỏa thuận ngừng bắn là cần thiết trong lúc này. Phải tỉnh táo, hết sức kiềm chế để tránh một thảm họa không thể vãn hồi. Mỗi bên đều phải tìm kiếm giải pháp hòa bình, từ chính mình – trước hết!

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới