Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đề nghị về việc nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5 tới đây. Tiếp đó Tổng thống Ukraine Zelensky cũng bất ngờ đề nghị: Ông sẽ chỉ đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Putin.

Đã là bất ngờ thì sẽ khó có kết quả như mong đợi. Dẫu sao cả hai bên đều tuyên bố với thái độ xây dựng, mong sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sau nhiều lần đàm phán không thành công.
Về phía Moscow, ông Putin cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Ukraine để loại bỏ tận gốc rễ cuộc xung đột và thiết lập nền hòa bình lâu dài. Tổng thống Putin không loại trừ khả năng có thể đạt được thỏa thuận về một số “lệnh ngừng bắn mới”. Nhân đây nhà lãnh đạo Nga cảm ơn Trung Quốc, Brazil, các nước ở Châu Phi, Trung Đông và chính quyền Donald Trump vì đã làm trung gian hòa bình.
Sau tuyên bố của Tổng thống Putin, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Nga sẽ tham gia đàm phán ở “cấp độ thích hợp”. Còn Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov lưu ý rằng, Điện Kremlin sẽ công bố người đứng đầu nhóm đàm phán. Chúng tôi xin nhắc lại, năm 2022, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga là Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky. Cho nên việc ông Zelensky khăng khăng đề nghị chỉ đàm phán với Putin là rất khó thực hiện.
Khi được hỏi liệu ông Zelensky có gặp một đại diện khác của Nga nếu Tổng thống Putin không tham dự, Cố vấn Tổng thống Ukraine-ông Podolyak – đáp: “Không, tất nhiên là không! Đó không phải là thể thức đàm phán phù hợp”. Ông Podolyak dứt khoát: Ngay cả các quan chức cấp cao của Nga như bộ trưởng cũng không có thẩm quyền đưa ra các quyết định mang tính nền tảng về việc chấm dứt chiến tranh.
Một vấn đề khác, đó là đề nghị ngừng bắn. Theo ông Andriy Yermak – Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – chuyến đi của Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện rằng Kiev sẵn sàng đối thoại, nhưng nhấn mạnh lập trường của Ukraine rằng, mọi cuộc đàm phán phải diễn ra sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. “Lập trường của chúng tôi rất nguyên tắc và vững chắc”, ông Yermak khẳng định.
Tất nhiên Moscow không dễ chấp nhận đề nghị từ Kiev, nhất là khi Nga đang trong “thế thắng”. Hôm 13/5, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ công bố đại diện tham dự cuộc đàm phán hòa bình dự kiến với Ukraine tại Istanbul khi “Tổng thống Putin thấy cần thiết”. Trước đó, ông Peskov nhấn mạnh Moscow “cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài một cách nghiêm túc”, nhưng từ chối bình luận thêm.
Theo các nhà phân tích chính trị, sở dĩ ông Zelensky tỏ thái độ cứng rắn, chỉ tham dự đàm phán trực tiếp với Nga tại Istanbul nếu Tổng thống Vladimir Putin có mặt, là điều dễ hiểu. Khi xét đến bối cảnh chính trị, quân sự và tâm lý của cuộc chiến Nga – Ukraine sẽ thấy rõ một số lý do chính giải thích cho lập trường này.
Một là, ông Zelensky muốn khẳng định vị thế và tính chính danh của Ukraine. Ông muốn cho thế giới thấy rằng Ukraine không ở “thế yếu” hay “bên cầu xin hòa bình”, mà là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và có quyền đàm phán trực tiếp với người đứng đầu nước đã tấn công mình.
Hai là, không muốn tiếp tục các cuộc đàm phán một cách hình thức. Trươc đó, nhiều cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga (hoặc qua trung gian) đã không mang lại kết quả thực chất. Zelensky lo ngại rằng, nếu chỉ đàm phán với các đại diện cấp thấp hơn hoặc trung gian, các cam kết có thể bị phá bỏ hoặc không được thực hiện.
Ba là, Tổng thống Ukraine muốn truyền đi Thông điệp chính trị trong nước và quốc tế về lập trường cứng rắn không chỉ với Nga mà còn với người dân Ukraine và các đồng minh quốc tế. Rằng Ukraine không dễ dàng nhượng bộ, điều này nhằm duy trì sự ủng hộ từ cả trong nước và quốc tế.
Bốn là, tăng sức ép ngoại giao lên Nga. Kiev yêu cầu Tổng thống Putin phải trực tiếp tham dự sẽ đặt Nga vào thế bị động và khó xử. Nếu Putin từ chối, điều đó có thể được xem là bằng chứng Nga không thực sự muốn đàm phán hòa bình (!). Đây là cách để Ukraine tiếp tục giữ thế chủ động trên mặt trận ngoại giao.
Hóa ra, lập trường cứng rắn của Zelensky không chỉ là phản ứng cảm xúc, mà là chiến lược có tính toán về cả chính trị, ngoại giao lẫn tâm lý chiến. Nó giúp ông ta duy trì hình ảnh mạnh mẽ và tạo áp lực lên phía Nga.
Tuy chưa trả lời chính thức rằng phía Nga có chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Ukraine, nhưng thái độ của các nhân vật chọp bu Điện Kremlin thì đã rõ. Khả năng Nga chấp nhận yêu cầu này là rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tình hình chiến sự, áp lực quốc tế và mục tiêu chiến lược của Nga. Sau đây là một số phân tích cụ thể:
Lý do Nga khó chấp nhận ngừng bắn trước khi đàm phán là vì: Lo ngại mất lợi thế quân sự. Nếu Nga đang chiếm ưu thế ở một số mặt trận, họ sẽ không dễ dàng đồng ý ngừng bắn vì điều đó có thể khiến Ukraine tranh thủ củng cố lực lượng, tiếp nhận thêm viện trợ quân sự từ phương Tây, và cải thiện phòng thủ. Việc ngừng bắn có thể khiến Nga mất “đòn bẩy” trong đàm phán.
Nga muốn dùng chiến sự như một công cụ gây áp lực để buộc Ukraine nhượng bộ. Nếu họ ngừng bắn trước khi đàm phán, sẽ mất đi một “lá bài” quan trọng. Vì thế, từ góc độ chiến thuật, Nga nhất định phải giữ cho chiến sự diễn ra song song với đàm phán. Nếu đồng ý ngừng bắn trước mà không có đảm bảo từ phía Ukraine hay phương Tây, điều đó có thể bị cho là dấu hiệu Nga đang xuống thang hoặc suy yếu.
Nga sẽ chỉ đồng ý trong một số tình huống: Khi chịu áp lực lớn từ quốc tế. Giả sử Trung Quốc, Ấn Độ, hoặc các đối tác quan trọng gây áp lực, Nga có thể tạm chấp nhận ngừng bắn để chứng minh “thiện chí” của mình để tránh bị cô lập. Hoặc khi nội bộ gặp khó khăn, tình hình kinh tế trong nước hoặc hậu phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Nga có thể tạm thời chấp nhận ngừng bắn để ổn định tình hình.
Một khả năng khác, giả sử khi có lợi ích trao đổi, Moscow có thể đòi hỏi điều kiện ngừng bắn kèm theo, ví dụ như Ukraine không gia nhập NATO, hoặc một hình thức công nhận quyền kiểm soát tạm thời tại các vùng đang chiếm đóng.
Đấy là những giả định. Khả năng Nga chấp nhận ngừng bắn trước để đàm phán là rất khó xảy ra trong ngắn hạn. Nga nhiều khả năng sẽ muốn giữ chiến sự làm áp lực đàm phán, sử dụng chiến tranh để thúc đẩy hòa bình. Thế mạnh áp đảo mang tính quyết định thắng hay thua trong đàm phán là những chiến công ngoài mặt trận. Đó là vấn đề mang tính kinh điển.
H.Đ