Monday, December 8, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiCampuchia…nổi giận

Campuchia…nổi giận

Một báo cáo từ Mỹ lại làm dấy lên hoài nghi cũ: liệu Campuchia có đang “mở cửa hậu” cho Trung Quốc tại căn cứ hải quân Ream? Phản ứng của Phnom Penh lần này rất khác với những lần trước đó.

Căn cứ hải quân Ream

Khu căn cứ hải quân Ream bên bờ Vịnh Thái Lan, một địa điểm từng yên ả, giờ lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sóng gió địa chính trị khu vực. Báo cáo đầu tháng 5 này của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) – Mỹ, khẳng định Trung Quốc đang có được quyền “sử dụng độc quyền” một phần căn cứ Ream và mở rộng hiện diện quân sự tại đó, đã làm dấy lên làn sóng nghi ngại. Nhưng khác với những phản ứng thận trọng trong quá khứ, lần này Campuchia, thông qua phát ngôn viên Bộ Quốc phòng – ông Chhum Socheat – đã đáp trả một cách dữ dội trong tuyên bố ngày 22-5, gọi đó là “khiêu khích và ác ý”.

Theo giới quan sát, đây không chỉ là một cuộc tranh luận về hiện trạng sử dụng một căn cứ quân sự. Đằng sau đó là cả một cuộc đối đầu chiến lược, là những va đập giữa các lợi ích, tầm ảnh hưởng và nỗi lo ngại về một trật tự mới đang âm thầm định hình ở Đông Nam Á.

Căn cứ hải quân Ream nằm tại một vị trí hết sức quan trọng. Tọa lạc bên bờ biển phía nam Campuchia, đối diện Biển Đông, nó không chỉ gần các tuyến hàng hải quốc tế mà còn nằm trong tầm ảnh hưởng chiến lược của nhiều cường quốc. Điều này khiến mọi động thái tại Ream đều bị soi xét kỹ lưỡng. Khi Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp cơ sở này, ngay lập tức, các cáo buộc về việc Bắc Kinh có thể sử dụng nó như một “bàn đạp quân sự” bắt đầu xuất hiện. Xét trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung tại khu vực, sự nghi ngờ đó không có gì lạ.

Phản ứng của Campuchia lần này không còn là những lời giải thích mơ hồ như trước. Ông Socheat bác bỏ thẳng thừng, không một chút vòng vo. Đó là “thông tin khiêu khích”, “có ý đồ xấu” và “gây hiểu nhầm nghiêm trọng”. Campuchia khẳng định việc hợp tác với Trung Quốc trong xây dựng căn cứ là minh bạch, tuân thủ hiến pháp (trong đó cấm thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ). Ông Socheat không chỉ phản bác mà còn phản công, cáo buộc báo cáo của CSIS là công cụ chính trị để bóp méo sự thật và làm tổn thương danh dự quốc gia Campuchia.

Đây là lần thứ ba, tính từ 2019, Campuchia chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc về căn cứ Ream. Giống như nhân vật Peter trong Kinh Thánh phủ nhận ba lần trước khi gà gáy, Phnom Penh cũng đang phải lặp lại sự phủ định của mình – nhưng không phải vì thiếu thành thật, mà vì không ai tin họ.

Rõ ràng, sự hiện diện của Trung Quốc ở Ream không còn là điều mập mờ. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy các công trình mới đang mọc lên, tàu chiến Trung Quốc xuất hiện trong khuôn khổ tập trận chung (gần đây nhất là tập trận chung Rồng Vàng giữa Trung Quốc và Campuchia đang diễn ra), kỹ sư Trung Quốc có mặt tại công trường… Bắc Kinh thì luôn phủ nhận việc muốn biến Ream thành căn cứ của riêng mình, cho rằng sự hợp tác chỉ nhằm “giúp Campuchia nâng cao năng lực phòng vệ”.

Song, khi người ta thấy một con voi trong phòng khách, không dễ để tin đó chỉ là… đồ trang trí.

Câu hỏi đặt ra: Campuchia được gì – và mất gì – từ mối quan hệ quá chặt chẽ này? Về kinh tế, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, là “mạnh thường quân” viện trợ quân sự, là người bạn không phán xét. Nhưng về chiến lược, cái giá của sự thân mật đó có thể là đánh mất lòng tin từ các nước láng giềng và tạo ra một sự lệ thuộc nguy hiểm.

Việt Nam, quốc gia có đường biên giới dài với Campuchia và từng chứng kiến nhiều thăng trầm trong lịch sử hai nước, đã có phản ứng chừng mực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ mong muốn mọi hợp tác giữa các quốc gia đều góp phần tích cực vào hòa bình và ổn định khu vực – một cách phát biểu ngoại giao nhưng cũng không giấu được sự cảnh giác.

Mỹ và các nước phương Tây thì rõ ràng hơn: họ lo ngại một căn cứ Trung Quốc tại Campuchia sẽ mở rộng “vòng kiềm tỏa” của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trong khi đó, ASEAN thì vẫn… im lặng – một sự im lặng quen thuộc khi có tranh cãi nhạy cảm giữa các bên lớn.

Vấn đề căn bản không nằm ở việc có Trung Quốc ở Ream hay không. Mà nằm ở chỗ Campuchia có đủ khả năng để tự mình kiểm soát tình hình, hay đang từng bước bị cuốn vào quỹ đạo ảnh hưởng của một cường quốc? Khi một quốc gia nhỏ chấp nhận sự hỗ trợ từ một quốc gia lớn – nhất là về quân sự – điều tối quan trọng là giữ được cán cân. Mất đi cán cân đó, cái giá phải trả không chỉ là chủ quyền, mà còn là sự tín nhiệm quốc tế, là vai trò của mình trong khu vực.

Vụ việc Ream một lần nữa cho thấy lòng tin là tài sản chiến lược – và là thứ dễ vỡ nhất trong quan hệ quốc tế. Campuchia có thể nói “không”, Trung Quốc có thể phủ nhận, nhưng chừng nào sự minh bạch chưa đủ, chừng đó nghi ngờ vẫn còn.

Căn cứ Ream, từ một điểm nhỏ trên bản đồ, đang trở thành tấm gương phản chiếu cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia lớn và lựa chọn đối tác chiến lược của các quốc gia nhỏ. Trong cuộc chơi đó, giữ được chủ quyền đã khó, giữ được lòng tin – lại càng khó hơn.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới