Từ Kremlin đến Trung Nam Hải, sự hiện diện của ông Putin không đơn thuần là chuyến thăm ngoại giao. Đó là bước đi chiến lược, dựng nên thế đối trọng trong một thế giới đang tái định hình luật chơi quyền lực.

Trong bàn cờ quốc tế đang ngày càng rạn vỡ bởi chiến tranh, trừng phạt, và tái định hình các liên minh, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ năm không đơn thuần là một chuyến công du mang tính nghi lễ. Đây là một thông điệp rõ ràng gửi tới toàn cầu – đặc biệt là phương Tây – rằng trật tự thế giới đơn cực đang bị thách thức một cách trực diện.
Theo thông tin từ Hội đồng An ninh Nga, ông Putin sẽ chính thức thăm Trung Quốc vào tháng 9/2025 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật – một sự kiện có tính biểu tượng sâu sắc trong tâm thức lịch sử nước này. Nhưng lịch trình của ông không chỉ giới hạn ở Bắc Kinh. Theo một số nguồn tin, ông Putin cũng sẽ tới thành phố Cáp Nhĩ Tân – vùng đất mang ý nghĩa chiến lược sát biên giới Nga – để dự lễ khai mạc Triển lãm Nga – Trung, lễ khai trương Diễn đàn Hợp tác Xuyên khu vực Nga – Trung, và thăm Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.
Đáng chú ý, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm vào ngày 7/5. Trong thế giới ngoại giao, lựa chọn “đi đâu trước” luôn hàm ý chiến lược. Và lần này, ông Putin đang nói bằng hành động rằng mối quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên số một trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô lập toàn diện vì cuộc chiến tại Ukraine.
Trung Quốc – về phần mình – cũng không che giấu sự trọng thị. Việc ông Tập Cận Bình từng đến Nga vào tháng 5 vừa qua để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 cho thấy hai bên đang “đáp lễ ngoại giao” bằng những cử chỉ song hành. Cái bắt tay ở Moscow giờ được đáp lại bằng một cuộc dạo bước ở Bắc Kinh, và đó là cách hai cường quốc Á – Âu cho thế giới thấy rằng: họ không hề đơn độc.
Không thể phủ nhận, mối quan hệ Nga – Trung đang được thiết lập lại không chỉ trên nền tảng hợp tác kinh tế, mà còn dựa trên sự hội tụ chiến lược trong một thế giới đầy bất ổn. Nga cần Trung Quốc như một phao cứu sinh về kinh tế và hậu thuẫn chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc cần Nga như một đối tác cùng “chịu sức ép từ Mỹ” – một người đồng hành trong cuộc chơi lớn nhằm tạo ra “trật tự thay thế”.
Không giống với các liên minh kiểu cũ, quan hệ Nga – Trung thời hiện đại là sự kết hợp giữa linh hoạt và thực dụng. Họ không ràng buộc nhau bằng điều ước quân sự, nhưng họ “hiểu nhau” qua nhu cầu sinh tồn và mong muốn định hình lại bàn cờ toàn cầu. Trung Quốc được hưởng lợi từ dầu khí giá rẻ, từ việc mở rộng ảnh hưởng ở vùng Viễn Đông và Trung Á. Nga thì có được thị trường tiêu thụ, sự hậu thuẫn trong các diễn đàn quốc tế, và quan trọng hơn: một đối tác không phán xét về Ukraine.
Từ góc nhìn của Mỹ và phương Tây, chuyến thăm sắp tới của ông Putin là một mối lo ngại. Nó củng cố thêm nghi ngờ rằng Bắc Kinh không còn trung lập trong cuộc xung đột Nga–Ukraine. Các báo cáo từ Lầu Năm Góc và Liên minh châu Âu đã nhiều lần đề cập tới việc Trung Quốc cung cấp thiết bị công nghệ “lưỡng dụng” có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Trong bối cảnh đó, hình ảnh ông Putin và ông Tập đứng cạnh nhau vào tháng 9 sẽ như một lời thách thức trực tiếp đến các nỗ lực “bao vây” từ phương Tây.
Ngoài ra, sự kiện cũng làm rõ hơn về cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại châu Á – Thái Bình Dương. Khi Trung Quốc và Nga phối hợp chặt chẽ hơn, các quốc gia trung lập trong khu vực, như Việt Nam, Indonesia, hay Singapore, sẽ phải tính toán kỹ càng để duy trì vị thế cân bằng. Không chỉ vì lý do ngoại giao, mà còn để bảo vệ chuỗi cung ứng, thị trường, và an ninh quốc gia trong một bối cảnh “địa chính trị hóa” toàn diện.
Điểm đáng lưu tâm là: tuy không thành lập một khối quân sự kiểu NATO, nhưng Nga và Trung Quốc lại đang xây dựng “liên minh mềm” – dựa trên các khuôn khổ song phương, diễn đàn khu vực và hợp tác xuyên ngành. Loại hình liên minh này không ràng buộc cứng, nhưng lại đủ để tạo thành một lực đối trọng với trật tự do Mỹ dẫn dắt.
Và như vậy, chuyến thăm tháng 9 không còn là một sự kiện thông thường. Nó là minh chứng cho sự thay đổi sâu sắc trong cách các cường quốc định vị lại nhau. Khi phương Tây đóng cửa, Nga quay về phía Đông. Khi Trung Quốc bị kiềm chế, họ tìm tới những người bạn từng là đối thủ.
Lịch sử từng chứng kiến các trục liên minh được hình thành trong những khoảnh khắc ngặt nghèo. Và giờ đây, một hình thái “đối trọng” mới đang lặng lẽ thành hình – không bằng chiến tranh, mà bằng chiến lược, ngoại giao và hợp tác thực dụng.
Chuyến thăm từ Kremlin đến Trung Nam Hải không chỉ là cuộc gặp gỡ ngoại giao, mà còn là dấu mốc quan trọng trong sự tái cấu trúc quyền lực toàn cầu. Nga và Trung Quốc đang từng bước xây dựng một thế đối trọng vững chắc, thách thức trật tự đơn cực. Sự hợp tác này không chỉ định hình lại cán cân chính trị, mà còn mở ra một chương mới cho kỷ nguyên địa chính trị đa cực đang dần hình thành.
T.V