Monday, December 8, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiShangri-La 22: Khi vắng nhân vật chính

Shangri-La 22: Khi vắng nhân vật chính

Vắng bóng những nhân vật cấp cao, Đối thoại Shangri-La 22 có thể diễn ra trong không khí trầm lắng, Sự khác thường đó phải chăng là lời cảnh báo lặng thầm về vai trò đang thay đổi của diễn đàn này trong địa chính trị châu Á?

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc Đối thoại Shangri-La 20 – năm 2023

Hội trường Shangri-La tại Singapore từ lâu vốn được ví như “sàn đấu trí tuệ” của giới quốc phòng châu Á – nơi các bộ trưởng, tướng lĩnh, và học giả cất lên những tuyên bố nảy lửa, đôi khi là tranh luận gay gắt về an ninh khu vực. Thế nhưng năm nay, không gian ấy có thể sẽ không còn thứ nhiệt lượng quen thuộc.

Không phải vì thiếu đề tài bởi căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Biển Đông, cạnh tranh công nghệ, xung đột Ukraine vẫn đang làm sục sôi các bàn nghị sự toàn cầu. Cái thiếu, là sự vắng mặt của những gương mặt đủ thẩm quyền, có thể “đốt nóng” diễn đàn bằng lời lẽ mạnh mẽ. Trung Quốc – một trong những “trục xoay” lớn của mọi cuộc đối thoại – đã không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự. Phái đoàn của họ chỉ gồm các học giả quân sự từ Đại học Quốc phòng PLA. Tương tự, Việt Nam có thể cũng chỉ cử cấp thứ trưởng tham dự thay vì Đại tướng Phan Văn Giang.

Khi những nhân vật mang trọng lượng chính trị – quân sự không xuất hiện, người ta có lý do để lo ngại: Liệu Shangri-La đang dần mất đi “nhiệt”?

Trung Quốc vốn là quốc gia gây chú ý nhất tại mọi kỳ Shangri-La. Mỗi phát ngôn, mỗi phản hồi của đại diện Bắc Kinh đều được đặt dưới kính hiển vi bởi các nhà quan sát khu vực. Từ những căng thẳng với Mỹ, phản ứng với các nước ASEAN về Biển Đông, cho đến cách Trung Quốc định hình “trật tự khu vực mới”… – tất cả đều được thể hiện ở diễn đàn này.

Thế nhưng lần đầu tiên kể từ 2019, Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tới. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này chỉ xác nhận một phái đoàn từ Đại học Quốc phòng PLA sẽ thay mặt dự sự kiện. Dù không nói rõ lý do, nhưng sự “rút lui mềm” ấy cho thấy chiến lược ngoại giao của Trung Quốc đang điều chỉnh. Bắc Kinh có thể muốn tránh những va chạm công khai với Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược leo thang, hoặc đơn giản là muốn dồn trọng tâm vào những diễn đàn mà họ có ảnh hưởng mạnh hơn – như Diễn đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh.

Việt Nam, trong khi đó, có thể đang áp dụng chiến lược giữ thế trung lập, không muốn xuất hiện quá nổi bật tại một diễn đàn đang tiềm ẩn nhiều cạnh tranh lớn. Nhưng dù là lý do nào, thì khi hai quốc gia có tiếng nói riêng biệt trong cấu trúc an ninh khu vực cùng hạ cấp đại diện, đó là một tín hiệu rõ ràng rằng Đối thoại Shangri-La năm nay thiếu đi những âm sắc chủ đạo.

Một hội nghị an ninh không chỉ cần bài phát biểu chuẩn bị kỹ, mà còn cần những những đối thoại trực diện, những phản ứng tức thời, thậm chí là sự bất đồng, để thúc đẩy sự thật được bày ra. Nhưng với việc vắng bóng các bộ trưởng quốc phòng – người có quyền quyết và dám nói – không khí tại Shangri-La 22 trở nên… dễ đoán.

Không còn màn chất vấn căng thẳng Mỹ – Trung. Không có đối thoại cấp cao ASEAN – Trung Quốc về tình hình Biển Đông ở tầm chiến lược. Không có phát biểu có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Và do đó, truyền thông cũng bớt sôi động, các nhà quan sát chiến lược cũng phải chuyển mối quan tâm sang nơi khác.

Thậm chí, người ta còn nhớ rõ hình ảnh tại Shangri-La 2023 – khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chủ động “sán lại” người đồng cấp Trung Quốc là Lý Thượng Phúc trong giờ giải lao, chỉ để cố gắng mở ra một kênh trao đổi nhằm tránh các va chạm quân sự không đáng có trên Biển Đông. Cử chỉ ngoại giao đó, tuy ngắn ngủi, nhưng mang thông điệp chiến lược rõ ràng: rằng mọi nguy cơ xung đột có thể được hóa giải phần nào qua đối thoại trực tiếp. Nhưng năm nay, người để “sán lại” thậm chí còn không có mặt. Sự vắng mặt ấy làm cho không gian ngoại giao phòng ngừa rủi ro trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Được coi là diễn đàn công bố nhiều chính sách quốc phòng quan trọng, từ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, đến các sáng kiến phòng thủ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc…, nhưng hiện tại, có lẽ Shangri-La đang đứng trước một bước ngoặt.

Khi các quốc gia lớn bắt đầu chọn lựa các hình thức khác thay vì xuất hiện công khai tại đây, thì sức hút của diễn đàn này đối với các đối tác vừa và nhỏ cũng theo đó mà giảm đi. Shangri-La vẫn có thể duy trì tính biểu tượng, nhưng tầm ảnh hưởng thực tế có thể suy yếu nếu không thích nghi với cuộc chơi đang thay đổi.

Thực tế, sự kém “nóng” của Shangri-La có thể không hẳn là dấu hiệu thoái trào, mà là phản chiếu của một thế giới đang bước vào thời kỳ cạnh tranh đa cực. Trung Quốc có các kênh riêng để đối thoại, chẳng hạn như SCO, BRICS, hay tổ chức các hội nghị quân sự song phương. Nga, vốn vắng bóng lâu nay, cũng không mặn mà với sân chơi phương Tây như Shangri-La.

Mỗi nước đang tìm “sân khấu” phù hợp hơn với vai diễn của mình. Và trong khi Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện mạnh, thì việc thiếu đi các đối trọng xứng tầm trong đối thoại khiến diễn đàn mất cân đối. Một cuộc chơi thiếu tay chơi chủ chốt sẽ không còn hấp dẫn.

Tuy nhiên, không nên vội kết luận rằng Shangri-La đang đi xuống không thể cứu vãn. Những diễn đàn như thế này vận hành theo chu kỳ chính trị toàn cầu. Khi sóng gió lên cao – như giai đoạn 2017-2020 – các diễn đàn trở nên sôi động. Khi các nước rút vào toan tính riêng, nhiệt độ ngoại giao có thể tạm hạ. Cái quan trọng là Ban tổ chức và các quốc gia liên quan có muốn “thắp lại lửa” cho Shangri-La hay không.

Có thể, một vài cải tiến về cách thức thảo luận, mở rộng chủ đề, hay tăng cường tính liên khu vực (như mời thêm đại diện từ Châu Phi, Nam Mỹ) sẽ giúp nó tìm lại sức sống mới. Nhưng nếu không, Shangri-La có thể rơi vào cảnh “sống bằng danh tiếng quá khứ” chứ không còn ảnh hưởng thực chất.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới