Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang sử dụng các chiến thuật vùng xám ngày càng tinh vi đối với các tuyến cáp ngầm ở vùng biển xung quanh như Eo biển Đài Loan, Biển Đông hay Biển Hoa Đông thông qua các “đội tàu bóng tối” và nhiều khả năng mở rộng chiến thuật này trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 25/2/2025, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã bắt giữ tàu Hong Tai 58 sau khi một tuyến cáp ngầm bị cắt ở Eo biển Đài Loan. Con tàu được đăng ký tại Togo nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc. Thân tàu có các ký tự tiếng Trung và hoạt động dưới nhiều danh tính khác nhau với các dấu hiệu, tài liệu và dữ liệu theo dõi mâu thuẫn nhau. Trước đó, trong một sự cố khác vào đầu tháng 1/2025, tàu Shunxing 39 – một tàu do Trung Quốc sở hữu treo cờ của cả Cameroon và Tanzania – bị tình nghi làm hỏng một đoạn cáp ngầm Express xuyên Thái Bình Dương, một tuyến liên kết viễn thông quan trọng giữa Đài Loan và Mỹ.

Ngày 25/2/2025, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã bắt giữ tàu Hong Tai 58 sau khi một tuyến cáp ngầm bị cắt ở Eo biển Đài Loan. Con tàu được đăng ký tại Togo nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc. Thân tàu có các ký tự tiếng Trung và hoạt động dưới nhiều danh tính khác nhau với các dấu hiệu, tài liệu và dữ liệu theo dõi mâu thuẫn nhau. Trước đó, trong một sự cố khác vào đầu tháng 1/2025, tàu Shunxing 39 – một tàu do Trung Quốc sở hữu treo cờ của cả Cameroon và Tanzania – bị tình nghi làm hỏng một đoạn cáp ngầm Express xuyên Thái Bình Dương, một tuyến liên kết viễn thông quan trọng giữa Đài Loan và Mỹ.
Mặc dù Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp ngầm của Đài Loan trong nhiều năm như một phần của các hoạt động vùng xám, nhưng họ đã thay đổi chiến thuật một cách tinh vi. Trước đây, các tàu liên quan đến các hành vi bị nghi ngờ là phá hoại đều được đăng ký tại Trung Quốc. Hiện giờ, ngày càng có nhiều tàu hoạt động tương tự nhưng mang cờ nước ngoài, tạo thành một đội tàu “bóng tối”. Chiến lược này tương tự như chiến thuật cáp ngầm của Nga ở Biển Baltic.
Các quốc gia như Triều Tiên và Iran thường sử dụng các hạm đội “bóng tối” để lách lệnh trừng phạt, buôn bán/vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp hoặc bị cấm, hoặc đánh bắt cá bất hợp pháp. Hạm đội “bóng tối” là cụm từ để chỉ những tàu cũ kỹ được đăng ký theo chế độ treo cờ thuận tiện (nghĩa là tàu đó được đăng ký tại các nước không phải quốc gia của chủ tàu, bởi các nước này có mức thuế đánh vào kinh doanh tàu thấp hoặc những yêu cầu về thuyền viên hay yêu cầu về duy trì bảo dưỡng không quá nghiêm ngặt).
Các tàu này được vận hành thông qua các cấu trúc quản lý phức tạp, với các công ty vỏ bọc được thành lập tại một quốc gia, ban quản lý có trụ sở tại một quốc gia khác và bản thân con tàu lại được đăng ký ở một nơi khác nữa, giúp các quốc gia có thể lên tiếng phủ nhận nếu xảy ra rắc rối nào đó. Các tàu này sử dụng các chiến thuật lừa dối, bao gồm can thiệp vào hệ thống nhận dạng, tắt hệ thống theo dõi và thay đổi tên và cờ. Nếu bị bắt, các tàu có thể dễ dàng bị bỏ rơi và các thực thể pháp lý của chúng bị giải thể, khiến các biện pháp đối phó truyền thống, chẳng hạn như lệnh trừng phạt, phần lớn không hiệu quả.
Kể từ khi tiến hành cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã dựa vào một đội tàu “bóng tối” lớn, không chỉ để trốn tránh lệnh trừng phạt dầu mỏ mà còn để tiến hành một chiến dịch chiến tranh hỗn hợp chống lại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – bao gồm cả việc bị cáo buộc làm hỏng cáp ngầm và cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu. Chẳng hạn như, tháng 12/2024, chính quyền Phần Lan đã tịch thu tàu Eagle S sau khi con tàu này bị cáo buộc phá hỏng 5 cáp ngầm. Con tàu chở dầu này được treo cờ Quần đảo Cook nhưng được điều hành bởi một công ty có trụ sở tại Dubai với ban quản lý là người Ấn Độ. Moskva phủ nhận mọi sự liên quan, cho rằng tàu này không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến Nga.
Trung Quốc cũng đã xuất hiện trong các hoạt động tương tự. Tháng 11/2024, tàu Yi Peng 3 treo cờ Trung Quốc – khởi hành từ một cảng của Nga – bị tình nghi đã cắt đứt 2 tuyến cáp ngầm, một tuyến nối Litva với Thụy Điển và một tuyến nối Đức với Phần Lan. Năm 2023, tàu Newnew Polar Bear – một tàu treo cờ Trung Quốc nhưng có thủy thủ đoàn là người Nga – đã gây ra thiệt hại cho các tuyến cáp ngầm Baltic và một đường ống dẫn khí đốt. Trung Quốc thừa nhận tàu này gây ra thiệt hại, nhưng tuyên bố rằng đó chỉ là “vô tình”.
Những ví dụ nói trên nêu bật giá trị của các đội tàu “bóng tối” như một công cụ của chiến tranh hỗn hợp. Các tuyến cáp ngầm nổi tiếng là dễ bị hư hại do tai nạn và môi trường. Việc chứng minh ý định phá hoại và buộc các bên phải chịu trách nhiệm là rất khó khăn. Trong thời đại công nghệ 4.0, việc bảo vệ các tuyến cáp ngầm dưới biển hết sức quan trọng đối với an ninh và phát triển kinh tế của mỗi nước. Nếu thông tin bị gián đoạn do các tuyến cáp bị đứt sẽ ảnh hưởng ngay tới việc bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển sản xuất.
Chính vì lẽ đó, NATO đã nỗ lực để vạch trần và ngăn chặn các chiến thuật chiến tranh hỗn hợp của Nga. Trong khi đó, việc leo thang căng thẳng ở Eo biển Đài Loan cũng đã kiến chính quyền Đài Bắc phải hành động. Tháng 1/2025, Đài Loan đã đưa 52 tàu do Trung Quốc sở hữu vào danh sách đen bị tình nghi hoạt động với vai trò là đội tàu “bóng tối” được đăng ký tại các quốc gia như Cameroon, Tanzania, Mông Cổ, Togo và Sierra Leone.
Sau các vụ cáp quang bị cắt gần đây, chính quyền Đài Loan đã công khai bằng chứng chi tiết – bao gồm thông tin về chủ sở hữu tàu, quốc gia đăng ký và các hành động can thiệp vào hệ thống theo dõi – để ngăn chặn việc Trung Quốc phủ nhận. Đài Loan cũng đã theo dõi và lên các tàu đáng ngờ. Gần đây, Đài Loan đã báo động về một tàu treo cờ Nga ẩn núp trong nhiều tuần xung quanh một tuyến cáp ngầm, phát hiện ra sự phối hợp ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga trong các hoạt động chiến tranh hỗn hợp.
Mặc dù Đài Loan là bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những hành động phá hoại cáp ngầm cho đến nay, song có vẻ Trung Quốc chẳng mấy quan tâm đến việc phủ nhận các hoạt động phá hoại cáp ngầm trong tương lai gây ảnh hưởng đến Đài Loan. Suy cho cùng, mục tiêu chính của Bắc Kinh là gây áp lực đối với hòn đảo này, chứ không phải che giấu ý định của mình.
Tuy nhiên, những gì xảy ra ở Eo biển Đài Loan sẽ không chỉ giới hạn ở Eo biển Đài Loan. Các tuyến cáp ngầm đi qua Biển Đông cũng đã nhiều lần bị cắt, song các nước ven Biển Đông hầu như chưa quan tâm tới việc theo dõi ai đứng đằng sau những vụ đứt cáp này bởi trên thực tế, các nước này chưa đủ nguồn lực và công nghệ để triển khai công việc này mặc dù các con tàu “bóng tối” đã nhiều lần xuất hiện ở Biển Đông, kể cả những con tàu vô chủ, có chữ Trung Quốc bị trôi dạt sau những cơn bão lớn.
Trung Quốc đã triển khai các chiến thuật vùng xám ở Biển Đông trong nhiều năm nay, từ việc đe dọa các tàu thuyền ở Biển Đông và các cuộc xâm nhập có mục tiêu vào vùng biển tranh chấp, cho đến các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiến lược tạo đòn bẩy, gây sức ép đối với các nước láng giềng. Nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cáp ngầm là một chiến thuật khác trong bộ công cụ cưỡng chế của Bắc Kinh – một chiến thuật nhắm vào khả năng kết nối trong khi vẫn duy trì khả năng phủ nhận hợp lý và hoạt động trong vùng xám của luật pháp quốc tế và trách nhiệm giải trình. Do vậy, nhiều học giả cho rằng trong các vụ việc đứt cáp ngầm ở Biển Đông không loại trừ khả năng có bàn tay của Bắc Kinh.
Chiến thuật hạm đội “bóng tối” của Trung Quốc còn có thể được mở rộng ra khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với khoảng cách hàng hải rộng lớn, các tuyến đường vận chuyển tắc nghẽn và khả năng giám sát không đồng đều, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động như vậy. Việc cáp bị hư hỏng do tai nạn thường xuyên và các tranh chấp lãnh thổ có thể làm phức tạp thêm việc xác định thủ phạm và đưa ra ứng phó. Mối quan hệ kinh tế của khu vực với Trung Quốc sẽ khiến việc phối hợp bất kỳ phản ứng nào trở nên khó khăn hơn.
Cuối tháng 3/2025, Bắc Kinh tuyên bố rằng “Trung Quốc đã ‘trình làng’ (ra mắt) máy cắt cáp biển sâu đầy uy lực, có thể thiết lập lại trật tự thế giới”. Điều này đã thu hút được nhiều sự chú ý và làm gia tăng lo ngại về lỗ hổng cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển và cạnh tranh địa chính trị. Theo mô tả, thiết bị cắt cáp mới của Trung Quốc có khả năng cắt đứt các cáp ngầm được gia cố nghiêm ngặt ở độ sâu lên tới 4.000 mét, gấp đôi độ sâu hoạt động của hầu hết các cơ sở hạ tầng truyền thông ngầm hiện có. Với việc công bố máy cắt cáp tiên tiến, Bắc Kinh muốn khẳng định rằng họ đủ mạnh để tác động đến động lực an ninh toàn cầu trong khi các quốc gia ở châu Âu, cùng với NATO, đang vật lộn để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước của họ.
Cuộc cạnh tranh địa chiến lược ở Biển Đông và khu vực cùng với cuộc cạnh tranh công nghệ đang diễn ra gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo cuộc cạnh tranh về cáp ngầm ở Biển Đông và trong khu vực giữa Washington và Bắc Kinh. Thị trường cáp ngầm toàn cầu do 4 công ty thống trị: Alcatel Submarine Networks (Pháp), SubCom (Mỹ), NEC (Nhật Bản) và HMN Tech của Trung Quốc. Thời gian qua, Mỹ đã tìm cách loại bỏ công ty HMN Tech của Trung Quốc ra khỏi các dự án cáp ngầm ở Biển Đông.
Qua việc công bố máy cắt cáp biển sâu và khả năng cắt cáp ngầm tiên tiến, Trung Quốc muốn chuyển một thông điệp thách thức rõ ràng tới các đối thủ của mình, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty HMN Tech của Trung Quốc.
Không chỉ có vậy, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang ngày càng thay đổi, việc công bố máy cắt cáp biển sâu của Trung Quốc còn nhằm tạo sự răn đe với các nước láng giềng và là tín hiệu gây bất ổn khu vực. Đây được coi là bước quân sự hóa cơ sở hạ tầng dưới biển, trở thành tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất sự bất ổn trong thời gian tới. Các sự cố cắt cáp gần đây ở Biển Baltic và xung quanh Đài Loan của các đội tàu “bóng tối” là dấu hiệu rất đáng báo động đối với các tuyến cáp ngầm ở Biển Đông cũng như ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với hoạt động của các đội tàu “bóng tối” thì một tàu cắt cáp gần bờ biển của một quốc gia cũng có thể treo cờ của một quốc gia láng giềng hoặc bất kỳ quốc gia nào nhưng lại nhận lệnh từ Bắc Kinh. Biện pháp đối phó hiệu quả nhất đối với các hoạt động của hạm đội “bóng tối” và các máy cắt cáp hiện đại của Bắc Kinh là phơi bày chúng thông qua việc công khai nêu đích danh và làm truyền thông rộng rãi để vạch mặt những kẻ đứng sau đội tàu “bóng tối” phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển sâu.