Wednesday, July 16, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiMỹ và phương Tây không phải là vô can

Mỹ và phương Tây không phải là vô can

Trong mấy ngày qua Israel liên tục không kích Iran và Tehran đáp trả mãnh liệt. Cuộc chiến ngày càng dữ dội, không dừng lại ở phạm vi hai quốc gia mà có nguy cơ lan rộng khắp khu vực. Ukraine cũng đang “chấn thương tinh thần”, bởi Mỹ sẽ dồn tất cả các nguồn lực vốn dành cho mình, sang cho đồng minh Tel Aviv.

Đêm 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở đợt không kích lớn vào hàng loạt cơ sở quân sự và hạt nhân quan trọng của Iran. Đáp trả lại, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và hàng ngàn máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel khiến cho các hoạt động ở nước này bị gián đoạn, người dân phải xuống hầm trú ẩn trong nhiều giờ.

Sự leo thang nhanh như đám cháy gặp gió mạnh của cuộc xung đột ở Trung Đông đang tác động mạnh mẽ đến khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Kiev. Từ lâu, phương Tây đã trở thành nhà cung cấp trang bị, vũ khí quân sự cho Ukraine suốt từ khi Nga bắt đầu triển khai Chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Khi nguồn cung tên lửa phòng không Patriot bị gián đoạn sẽ khiến quân đội Ukraine khốn đốn trước các đòn không kích mạnh mẽ của quân Nga.

Thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine cũng sử dụng các hệ thống phòng không theo phong cách phương Tây, như tên lửa Patriot, hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung (THAAD). Các hệ thống này của Israel và Mỹ đều được sử dụng để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Trong bối cảnh Israel càng không kích nhiều ngày thì Iran đáp trả càng mãnh liệt. Điều đó khiến cho kho tên lửa phòng không của Mỹ “bốc hơi” nhanh chóng. Thời gian xung đột Israel-Iran càng kéo dài thì Tel Aviv càng cần đến sự hỗ trợ về tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và các đồng minh. Đương nhiên, mọi nỗ lực sẽ được ưu tiên thực hiện để cung cấp cho Israel.

Đó là thông tin rất xấu cho Ukraine. Mỹ và đồng minh sẽ không thể cung cấp các bệ phóng hoặc tên lửa cho Kiev, dẫn đến những hệ lụy lớn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga.

Kiev đã thấy rõ một điều, nguồn lực của Mỹ không phải là vô tận. Đến nay Mỹ đã viện trợ hơn 175 tỷ USD cho Ukraine. Nếu Trung Đông trở thành một “điểm nóng” mới, nguồn lực đó sẽ bị chia sẻ, hoặc chuyển hướng. Đối với Mỹ, an ninh của Israel luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu. Nếu Iran và các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Lebanon tấn công dữ dội, Washington buộc phải tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, có thể bằng cách chuyển vũ khí, hệ thống phòng thủ và ngân sách từ châu Âu sang.

Không chỉ bị bỏ rơi về tài chính, vũ khí, Ukraine còn có nguy cơ bị bỏ rơi về truyền thông và chính trị. Khi truyền thông quốc tế chuyển sự chú ý sang một cuộc chiến mới ở Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine dễ rơi vào “vùng mờ thông tin”, khiến nỗ lực vận động chính trị và tài chính quốc tế của Kiev gặp nhiều khó khăn.

Bây giờ chúng ta cùng dự báo thời điểm kết thúc vòng trả đũa Iran – Israel để tính toán các phương án hòa bình cho Trung đông, cũng là giảm bớt nguy cơ cho Ukraine. Có thể phân tích theo hai kịch bản: Kịch bản ngắn hạn, xung đột kéo dài từ một đến ba tháng. Nếu cả hai bên nhận ra rằng leo thang không có lợi, đặc biệt là Iran muốn tránh một cuộc chiến toàn diện có thể kéo Mỹ vào trực tiếp, thì họ có thể quay về chiến lược “tấn công gián tiếp”, bằng lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah, Houthis…Khi ấy với sự can thiệp của các cường quốc như Nga, Trung Quốc hoặc EU có thể thúc đẩy một thỏa thuận ngầm, tạm dừng leo thang.

Kịch bản dài hạn, xung đột kéo dài từ sáu đến 12 tháng hoặc lâu hơn. Nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Iran, hoặc Iran dùng lực lượng ủy nhiệm tấn công mạnh hơn, tình hình có thể leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Khi ấy, Mỹ có thể bị kéo vào sâu hơn, khiến tình hình trở nên dai dẳng và phức tạp như các cuộc xung đột trước đây ở Trung Đông.

Qua phân tích có thể thấy, nỗi lo của Kiev là thực tế và có tính chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh Mỹ khó có thể cùng lúc duy trì hai mặt trận, ở Ukraine và ở Trung Đông, thì bất kỳ leo thang nào giữa Iran và Israel đều sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán và hỗ trợ của Ukraine. Nếu xung đột Iran-Israel không sớm hạ nhiệt, Kiev buộc phải tìm cách đa dạng hóa nguồn viện trợ (từ châu Âu, Nhật, Hàn Quốc…) và điều chỉnh chiến lược đối ngoại của mình.

Câu hỏi tiếp theo đặt ra là, như vậy có lẽ Moscow sẽ hưởng lợi vì Kiev thiếu vũ khí tấn công Nga? Ukraine sẽ không đủ sức kháng cự và chấp nhận thất bại?

Đúng là Moscow sẽ có nhiều lợi thế, thậm chí “không đánh mà thắng”. Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài hơn hai năm, tiêu tốn hàng trăm tỷ USD. Nếu Mỹ bị phân tán bởi một cuộc chiến ở Trung Đông, thì nguồn vũ khí, đạn pháo, tên lửa phòng không cho Ukraine chắc chắn sẽ bị gián đoạn.

Không có con đường nào đến chiến thắng diễn ra êm ả. Moscow đang lo ngại một số điều. Nga không muốn xung đột quân sự kéo dài thêm nữa vì chi phí cho chiến tranh vẫn rất lớn. Rồi nữa, sự kiệt sức của Ukraine không đồng nghĩa với Nga giành chiến thắng hoàn toàn. Moscow vẫn chưa đạt được các mục tiêu chính ban đầu như chiếm toàn bộ Donetsk-Luhansk, lật đổ chính phủ Zelensky….

Còn Ukraine lại càng không dễ trói tay nộp mình. Chính quyền Kiev vẫn duy trì khả năng kháng cự lâu dài. Dù viện trợ có thể giảm, nhưng châu Âu vẫn cam kết hỗ trợ tài chính và quân sự ở mức nhất định. Tâm lý người dân Ukraine không ủng hộ việc đầu hàng hoặc nhượng lãnh thổ. Zelensky không có lựa chọn chính trị nào khác ngoài tiếp tục chiến đấu. Nếu ký kết một thỏa thuận bất lợi, ông ta có thể mất chính quyền ngay lập tức.

Tuy nhiên, khả năng “đóng băng xung đột” là có thật. Nếu không còn đủ nguồn lực phản công, Ukraine có thể rơi vào trạng thái phòng thủ kéo dài. Một thỏa thuận ngầm kiểu “ngưng bắn tạm thời” mà không phải là hòa bình có thể xuất hiện, nhất là nếu phương Tây muốn “giảm lửa” để tập trung cho khu vực khác.

Vậy là các cuộc không kích dữ dội giữa Iran và Israel đang gây bão lửa sang cả khu vực và tác động đến cuộc chiến Nga-Ukraine.

Bao giờ mới chấm dứt leo thang xung đột, mang lại hòa bình cho Trung đông? Mỹ và phương Tây không phải “vô can” mà phải là nhân tố cốt lõi trả lời câu hỏi này.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới