Câu hỏi này xuất hiện từ thời Chiến tranh Lạnh, nhằm ám chỉ hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, phe nào sẽ chiến thắng. Tưởng nó đã chìm sâu vào quá khứ, nay bỗng lặp lại trong cuộc chiến bùng nổ ở Trung Đông: Mỹ, Iran hay Israel chiến thắng?

Với 12 quả tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu trên đất nước Do Thái Israel trước khi ngừng bắn, cả Mỹ, Iran vàg Israel đều tuyên bố họ là người chiến thắng. Xin hỏi ai thắng ai đây?
Kịch bản cho cuộc chiến giữa Iran Israel tạm kết thúc khá bất ngờ. Diễn biến của sự leo thang quân sự giữa các bên không bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện, mà khép lại bằng một lệnh ngừng bắn sau các đòn tấn công từ xa. Và “chiến thắng” của Tehran sau lệnh ngừng bắn được giới phân tích cho là khá kì lạ (!). Kì lạ ở chỗ, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, thì chính quyền Tehran thay vì sự sợ hãi đã lập tức tấn công trả đũa vào Israel và tuyên bố Tel Aviv đã đầu hàng.
Đòn phản công ngược cũng khá bất ngờ. Rạng sáng 24/6, trước khi Washington công bố lệnh ngừng bắn, Iran lại phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Không dừng lại ở đó, một số căn cứ của Mỹ ở Iraq cũng bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Có vẻ như cuộc chiến tranh Mỹ – Iran đã khởi phát, thế nhưng kết quả lại bất ngờ theo hướng ngược lại. Mỹ và Israel đồng loạt tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Còn Iran xác nhận tuân thủ thỏa thuận do Washington đề xuất.
Tehran “tuân thủ” trên đầu lưỡi vậy thôi. Không lâu sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), là đơn vị nắm quyền kiểm soát tên lửa của Tehran, lần lượt phóng 12 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Số tên lửa này được phóng thành 5 đợt, trong đó một quả đã rơi trúng tòa nhà tại thành phố Beersheba, khu vực Negev, biến phần lớn công trình thành đống đổ nát. Các đợt tấn công tên lửa xuất hiện trước thời điểm lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực và vẫn tiếp diễn sau thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn.
Bây giờ chúng ta cùng xem vì sao Iran chủ động tấn công trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực? Có thể lý giải qua một số yếu tố. Đó là Tehran thực hiện Chiến thuật “đánh trước – ngừng sau”, ra đòn cuối cùng để thể hiện rằng họ không chịu khuất phục hoặc bị động trong lệnh ngừng bắn. Đây là cách để gửi thông điệp đến đối phương: “Chúng tôi chỉ ngừng bắn sau khi đã đáp trả đầy đủ, không phải vì bị ép buộc”.
Đối với dư luận trong nước, Iran muốn chứng minh rằng, mình không lùi bước trước áp lực của Mỹ hay các cường quốc phương Tây. Hành động quân sự trước ngừng bắn giúp củng cố hình ảnh “thế thắng” trong lòng công chúng và giới lãnh đạo tôn giáo-quân sự.
Thế nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn, Tehran lại có “võ” mới, họ lên tiếng, không công nhận “ngừng bắn đơn phương”. Họ tiếp tục tấn công để bác bỏ vai trò “chủ động điều phối” của Mỹ, ám chỉ rằng không phải Washington quyết định khi nào chiến sự dừng lại.
Có thể qua đây Iran muốn tạo vị thế đàm phán tốt hơn. Bằng việc tiếp tục tấn công sau tuyên bố của Trump, Iran muốn ép Mỹ phải thừa nhận sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của mình. Đây là cách nâng cao vị thế trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sau đó, thể hiện rằng Iran không bị áp đặt mà đang “điều kiện hóa” lệnh ngừng bắn.
Vậy là lúc này cả ba bên Mỹ, Iran, Israel đều tuyên bố mình là người chiến thắng? Liệu có hài hước quá chăng? Thật sự thì ai thắng? Và ai làm trọng tài bây giờ? Đây là những câu hỏi chạm tới bản chất của “trò chơi địa chính trị” Trung Đông: khi tất cả đều tuyên bố chiến thắng, thì thật ra… ai mới thắng?
Cả ba cùng thắng, nghe có vẻ hài hước, nhưng lại rất “thường tình” trong chính trị quốc tế. Trong xung đột vũ trang hay đối đầu địa chính trị, việc tất cả các bên cùng tuyên bố chiến thắng không phải là điều lạ lùng. Đó là chiến thắng về mặt tuyên truyền, chứ không hẳn là chiến thắng quân sự tuyệt đối.
Truyền thông Mỹ thường nhấn mạnh rằng Mỹ đã răn đe thành công Iran và giữ được đồng minh (Israel, Ả Rập Xê Út, UAE). Còn Iran thì tuyên bố đã tấn công được các mục tiêu “quân sự chính xác”, “đáp trả bằng máu”, và không sợ Mỹ. Israen chẳng chịu lùi khi khẳng định đã vô hiệu hóa được phần lớn các tên lửa và UAV Iran, và không có thiệt hại nghiêm trọng, tức là họ phòng thủ thành công.
Bởi vậy, họ đều “thắng” trong khung nhìn riêng của mình, cốt phục vụ cho mục tiêu chính trị nội bộ của từng quốc gia.
Thật sự thì… ai thắng?
Cần phân tích trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, và truyền thông quốc tế. Về quân sự. không có bên nào giành thắng lợi tuyệt đối. Iran chứng minh khả năng phóng hàng trăm tên lửa, nhưng độ chính xác và hiệu quả bị giới hạn. Còn Israel nhờ hệ thống phòng không (Iron Dome, Arrow, David’s Sling) cùng hỗ trợ từ Mỹ và đồng minh đã chặn phần lớn đòn tấn công. Mỹ không tổn thất trực tiếp, giữ vai trò hậu thuẫn và răn đe.
Theo các nhà bình luận, hẵng tạm gọi đây là “thế cân bằng bất đối xứng”, không ai tiêu diệt được ai, nhưng cũng không ai thể hiện được ưu thế tuyệt đối. Ngay cả về truyền thông cũng không có ai thắng tuyệt đối, mỗi bên chỉ giữ được “thị trường tuyên truyền” riêng của mình.
Trong khi cả ba bên tham chiến đều huênh hoang về “chiến thắng” của mình, ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm trọng tài? Câu trả lời ngắn gọn: Không ai đủ sức làm trọng tài thực sự. Nhưng nếu bắt buộc phải chỉ ra, thì đây là các “ứng viên” tạm thời:
Thứ nhất là Liên hợp quốc. Hiềm một nỗi tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này quá yếu, không có thực quyền với cả ba bên, thường chỉ đóng vai trò “phản ứng và kêu gọi hòa bình”.
Tiếp đến là hai “Ông lớn” Nga và Trung Quốc. Hai quốc gia này làm “bình luận viên” nhiều hơn là trọng tài. Họ có ảnh hưởng nhất định với Iran, nhưng không kiểm soát được tình hình.
Cuối cùng là các nước Ả Rập Vùng Vịnh, như UAE, Ả Rập Xê Út… đôi khi làm cầu nối, nhưng họ cũng có lợi ích riêng nên khó giữ vai trò trung lập.
Vì lẽ đó, trọng tài thực tế duy nhất hiện nay chỉ có thể là: Sức ép của cục diện-chiến lược răn đe lẫn nhau. Không có ai làm trọng tài tuyệt đối. Cán cân chỉ được giữ bởi nỗi sợ chiến tranh toàn diện, tức là các bên tự kiểm soát nhau bằng khả năng phá hủy lẫn nhau.
Khi không có ai thực sự thắng, tạm thời, Israel giữ thế an toàn và có hậu thuẫn mạnh nhất. Iran cho thấy năng lực phản đòn nhưng khó kéo dài. Mỹ duy trì vai trò chiến lược, nhưng không kiểm soát được toàn bộ cuộc chơi như trước.
Có câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam: “Suy cho cùng mọi cuộc chiến tranh/ Bên nào thắng thì Nhân Dân đều bại”. Xin được lấy làm câu kết cho bài viết này.
H.Đ