Mới đây tờ Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall – tờ báo kinh doanh và tài chính hàng ngày của Mỹ) có bài phân tích về “Bốn trụ cột” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các trụ cột được “tập trung hóa” và “cá nhân hóa”
Những trụ cột này được coi là khung cốt lõi trong cạnh tranh dài hạn giữa Trung Quốc và Mỹ. Tư tưởng chiến lược của ông Tập phù hợp với bối cảnh cục diện địa chính trị toàn cầu biến động, đặc biệt là cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ dường như đã leo thang thành một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới”.
Chúng tôi xin được nhắc lại khái niệm về “Chiến tranh Lạnh mới”, đây là thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng căng thẳng địa chính trị và quân sự giữa các cường quốc, nhất là giữa Mỹ và các đối thủ như Nga, hoặc Trung Quốc. Cuộc chiến này gia tăng sự cạnh tranh, đối đầu và nghi ngờ lẫn nhau giữa các bên, thay vì xung đột trực tiếp bằng vũ trang.
Bốn trụ cột chiến lược của Tập Cận Bình là: Một, phát triển kinh tế: Xây dựng chuỗi cung ứng tự chủ; hai, đột phá ngoại giao: Tránh bị cô lập địa chính trị; ba, xây dựng quân đội: Mở rộng vững chắc, không chạy đua vũ trang; bốn, đối trọng chiến lược với Mỹ.
Về trụ cột kinh tế, Tập Cận Bình có lẽ đã quá thấm đòn đau từ Liên Xô cũ. “Anh cả” của phe xã hội chủ nghĩa trong những năm 1960-1990 trong lãnh đạo kinh tế đã quá phụ thuộc vào công nghiệp nặng. Để không bước vào dấu chân này, Bắc Kinh tìm cách phát triển nền kinh tế đa dạng, để có thể sản xuất đầy đủ mọi loại sản phẩm, từ hàng tiêu dùng cơ bản đến công nghệ cao. Vào năm 2020, ông Tập đưa ra chiến lược “lưu thông kép”, nhằm thông qua sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu nội địa, đồng thời duy trì xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Mô hình này không chỉ nâng cao khả năng chống chịu của kinh tế Trung Quốc, mà còn khiến các quốc gia khác chịu lệ thuộc. Mô hình kinh tế “anh trong tôi, tôi trong anh” khiến việc tách rời hoàn toàn trở nên vô cùng khó khăn.
Về trụ cột ngoại giao, mục tiêu của Bắc Kinh là tránh bị cô lập như Liên Xô. Trung Quốc thông qua chiến lược “liên minh đa phương” để thiết lập liên lạc trực tiếp với EU, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của hệ thống đồng minh do Mỹ đứng đầu. Bắc Kinh vừa “khuyên nhủ” vừa tạo sức ép, lôi kéo các quốc gia và khu vực vốn nghiêng về phía Mỹ, đặc biệt là sau khi chính quyền Trump giải tán Cơ quan Viện trợ Đối ngoại Hoa Kỳ (USAID), ngả hẳn về Trung Quốc.
Chủ trương xây dựng quân đội được coi là trực tiếp nhất trong chiến lược phát triển. Trong ba năm từ 2022-2025, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng ổn định khoảng 7,2% mỗi năm, cao hơn mức tăng trưởng GDP khoảng 5%, nhưng vẫn kiểm soát trong mức 1,5% GDP, tránh gánh nặng kinh tế do chạy đua vũ trang như Liên Xô trước đây. Chiến lược quân sự của ông Tập không nhằm đối đầu trực tiếp với Mỹ, mà là thông qua hiện đại hóa quốc phòng để nâng cao sức mạnh cứng. Tuy đổ nhiều tiền của đầu tư mạnh vào hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu, nhưng tránh các cuộc chạy đua toàn diện và tốn kém.
Về là ổn định nội bộ, theo ông Tập Cận Bình, sự tan rã của Liên Xô bắt nguồn từ thất bại trong đấu tranh tư tưởng và mất kiểm soát xã hội. Từ bài học xương máu này, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tăng cường kiểm soát toàn diện mọi mặt của xã hội. Sự kiểm soát này không chỉ bao gồm kiểm duyệt ngôn luận và truyền thông, mà còn dùng công nghệ để giám sát xã hội.
Ở trên quý vị đã thấy, đó là cốt lõi của chiến lược địa chính trị Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Đây hoàn toàn là một “phát kiến mới” của cá nhân ông Tập, mà đúng hơn là sự kế thừa và nâng cấp từ đường lối lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được “tập trung hóa” và “cá nhân hóa” dưới thời ông.
Chẳng hạn chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng huỗi cung ứng tự chủ là sự tiếp nối chiến lược “tự lực cánh sinh” của Trung Quốc từ thời Mao Trạch Đông, nhưng được hiện đại hóa. Tập Cận Bình đưa khái niệm này lên tầm cao mới qua chiến lược “lưu thông kép”, nhấn mạnh thị trường nội địa làm trụ cột, nhằm giảm phụ thuộc vào phương Tây, đặc biệt sau các cú sốc từ thương chiến Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19.
Tương tự như vậy, trong đường lối ngoại giao, để tránh bị cô lập, chiến lược “ngoại giao chiến lang” dưới thời Tập là sự phá vỡ phong cách ngoại giao truyền thống kín đáo hơn của Trung Quốc, cho thấy sự chuyển hướng từ phòng thủ sang chủ động.
Về xây dựng quân đội, dễ nhận thấy sự “ mở rộng có kiểm soát” nếu so sánh với thời Đặng Tiểu Bình chủ trương “giấu mình chờ thời” trong quân sự, nay Tập Cận Bình thay đổi điều đó, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, nhưng vẫn tránh “chạy đua vũ trang” công khai kiểu Mỹ-Liên Xô. Mục tiêu của Bắc Kinh là kiểm soát Biển Đông, Đài Loan, và tạo vùng chống tiếp cận – A2/AD.
Cuối cùng là là chiến lược mập mờ với Mỹ. Dù không công khai, nhưng rõ ràng toàn bộ bốn trụ cột đều nhằm tạo khả năng đối trọng toàn diện với Mỹ. Đây không chỉ là chính sách quốc gia mà còn là công cụ để Tập củng cố vị thế cá nhân trong Đảng, sau khi đã sửa hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ không giới hạn.
Mục đích ông Tập hướng đến
Cũng cần suy ngẫm một điều, mục đích chủ yếu của Bắc Kinh khi xây dựng “bốn trụ cột là gì”? Các mục tiêu đan xen, nhưng có thể chia theo mức độ ưu tiên như sau:
Đầu tiên là ông Tập nhằm mục đích củng cố quyền lực cá nhân. Việc định hình “tư tưởng Tập Cận Bình” và thiết lập các “trụ cột chiến lược” mang dấu ấn cá nhân là bước đi để bảo vệ quyền lực trong Đảng, tránh lặp lại vết xe đổ của Hồ Cẩm Đào hay Giang Trạch Dân đã bị “tập thể hóa” quyền lực.
Mục đích tiếp theo là hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa”, làm cho Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế, khoa học- kỹ thuật, quân sự và có ảnh hưởng toàn cầu. Điều này tương đương với việc bá chủ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trước khi vươn ra toàn cầu.
Rồi nữa, mục đích âm thầm và quyết liệt là đối trọng với Mỹ, đây là mục đích dài hạn, cần có dự giúp sức của đồng minh. Mục đích cuối cùng là lật lại trật tự quốc tế do phương Tây thống trị, thay thế Mỹ như trung tâm của chuỗi cung ứng, công nghệ và định hình luật chơi quốc tế (thông qua BRICS+, Sáng kiến Vành đai &Con đường, v.v..).
Bốn trụ cột chiến lược không hoàn toàn là phát kiến cá nhân, mà là tổng hợp kinh nghiệp, đối sách, tinh thần Đảng cầm quyền Trung Quốc. Nó được hệ thống hóa và mang màu sắc cá nhân của Tập. Nó phục vụ đồng thời mục tiêu quyền lực cá nhân, giấc mộng bá chủ Trung Hoa và đối trọng với Mỹ. Cả ba mục tiêu này hòa quyện, gắn chặt vào nhau, cái này là tiền đề của cái kia, có khi vừa là nguyên nhân vừa là kết quả.
Đối trọng với Trung Quốc, Mỹ đã và đang có những con bài sinh tử hòng làm lung lay các trụ cột, với thông điệp của Tổng thống Trump: Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
H.Đ