Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiKhi cổ vật len vào chính trị

Khi cổ vật len vào chính trị

Việc Thái Lan đột ngột hoãn trao trả cổ vật Khmer cho Campuchia không chỉ là chuyện ngân sách, mà là chỉ dấu rõ rệt cho thấy chính trị và căng thẳng biên giới đang xâm thực lĩnh vực văn hóa.

Bà Paetongtarn Shinawatra trong ngày đầu đảm nhận Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan

Truyền thông Thái Lan và khu vực, ngày 8/7 đưa tin, Bộ Văn hóa Thái Lan thông báo hoãn kế hoạch trao trả 20 cổ vật Khmer cho Campuchia. Dù được giải thích bằng lý do “hạn chế ngân sách” và “chưa được ưu tiên chi tiêu từ trung ương”, quyết định này nhanh chóng làm dấy lên những nghi ngờ chính đáng trong giới quan sát và dư luận: phải chăng di sản văn hóa đang trở thành con bài trong bàn cờ chính trị, khi người ký quyết định hoãn không ai khác hơn chính là bà Paetongtarn Shinawatra – người vừa bị “kỷ luật”, tạm thời rời ghế Thủ tướng để phục vụ điều tra vì cuộc điện đàm gây tranh cãi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia?

Tháng 4 năm nay, Bangkok và Phnom Penh đạt được đồng thuận về việc trao trả 20 cổ vật có nguồn gốc Khmer, từng bị buôn lậu sang Thái Lan từ năm 1999. Những cổ vật này – phần còn lại trong số 43 hiện vật từng bị phát hiện – được xem là có giá trị lịch sử và biểu tượng đặc biệt. Việc hai bên thống nhất sẽ tổ chức lễ bàn giao trong tháng 7, vận chuyển về Campuchia từ tháng 8, từng được coi là dấu hiệu tích cực hiếm hoi trong quan hệ song phương vốn không ít thăng trầm.

Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, khi tình hình biên giới giữa hai nước chưa hạ nhiệt, với nhiều vụ đấu súng nhỏ giữa lực lượng biên phòng, và khi bà Paetongtarn – người đứng đầu chính phủ Thái – bị đình chỉ chức vụ để điều tra hành vi “liên lạc không đúng quy trình” với phía Campuchia, thì quyết định hoãn trao cổ vật cũng bất ngờ xuất hiện. Không chỉ trùng hợp về thời điểm, sự việc này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự chỉ là câu chuyện về ngân sách, hay là biểu hiện của một sự thay đổi chiến lược, một cách lặng lẽ đưa thông điệp lạnh nhạt tới Phnom Penh?

Không thể không để ý đến sự tréo ngoe của vụ việc: bà Paetongtarn, trên cương vị Bộ trưởng Văn hóa, vừa là người chủ trì hồ sơ di sản với Campuchia, lại vừa là người bị tạm gác quyền lực vì liên quan đến chính Campuchia. Cuộc điện đàm của bà với ông Hun Sen – nhà lãnh đạo kỳ cựu có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Phnom Penh – đã bị nhiều phe phái tại Bangkok cáo buộc là “thiếu thận trọng, làm phương hại đến uy tín quốc gia”. Sự việc khiến dư luận trong nước chia rẽ, và quốc hội Thái buộc phải ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà để phục vụ điều tra.

Trong hoàn cảnh đó, một động thái như việc hoãn trao cổ vật – cho dù mang danh nghĩa hành chính – cũng dễ bị nhìn nhận như kết quả của tranh chấp nội bộ Thái Lan, hơn là một quyết sách độc lập về đối ngoại. Khi chính trường Bangkok rung lắc, thì những gì lẽ ra thuộc về văn hóa và lòng tin khu vực cũng không còn miễn nhiễm.

Từ phía Campuchia, phản ứng là rõ ràng: Bộ trưởng Văn hóa nước này lập tức gửi thư khẳng định sẵn sàng thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển, để loại bỏ bất kỳ rào cản tài chính nào. Một quốc gia nhỏ, từng trải qua chiến tranh, từng bị cướp phá di sản và nay đang gắng khôi phục biểu tượng lịch sử, đã không ngần ngại chìa tay ra, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng, thay vì một cái bắt tay tiếp nhận, họ lại nhận về một lời từ chối trì hoãn – không hạn định thời gian – với lý do hành chính mơ hồ. Trong bối cảnh hiện nay, điều đó chẳng khác nào một cái nhún vai lạnh lùng.

Không thể xem nhẹ bối cảnh khu vực. Quan hệ Thái Lan – Campuchia, dù được che phủ bởi các thỏa thuận hợp tác song phương, từ lâu đã tiềm ẩn ngờ vực lịch sử. Các tranh chấp lãnh thổ, di sản, thậm chí ngôn ngữ và biểu tượng tôn giáo, từng nhiều lần trở thành mồi lửa cho những đợt bạo động dân tộc. Vì vậy, mỗi lần một chiếc rìu, một pho tượng hay một mảnh phù điêu Khmer được trao trả, không chỉ là sự hoàn nguyên của một cổ vật, mà còn là thông điệp chính trị: rằng hai bên đang đủ tin tưởng để hàn gắn.

Lần này, điều đó đã không diễn ra. Và người ta có lý do để lo ngại, không phải vì cổ vật bị giữ lại, mà vì cách thức sự việc bị xử lý: không thông báo trước cho phía Campuchia, không cam kết thời gian, và quan trọng hơn cả – không thuyết phục được dư luận rằng quyết định này không mang màu sắc chính trị.

Một mặt khác, sự trì hoãn còn là chỉ dấu cho thấy trong nội bộ Thái Lan, nhóm nắm quyền thực sự – gồm các lực lượng quân sự, bảo hoàng và phe kỹ trị – có thể đang muốn thiết lập một đường lối cứng rắn hơn với Phnom Penh, nhất là trong thời điểm mà ảnh hưởng của Hun Sen vẫn đậm nét trong cấu trúc quyền lực ở nước láng giềng. Việc bà Paetongtarn bị tạm đình chỉ không đơn thuần là vấn đề quy trình, mà là động thái khẳng định rằng các kênh liên lạc cá nhân vượt ngoài kiểm soát nhà nước sẽ không được chấp nhận. Và như một hệ quả, tất cả những gì có thể bị xem là “nhún nhường”, như việc trao trả cổ vật, cũng sẽ bị đặt lại dưới góc nhìn lợi ích chính trị.

Câu chuyện lần này một lần nữa cho thấy, văn hóa không thể đứng ngoài chính trị, nhất là trong một khu vực mà lịch sử, ký ức và quyền lực luôn đan cài như hai quốc gia láng giềng Thái Lan và Campuchia.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới