Ngày 9/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi thông báo gửi tới 8 quốc gia thông báo áp mức thuế mới đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/8. Đáng chú ý, trong đó, Brazil bị áp mức cao nhất: 50%.

Không giống các cuộc chiến thương mại trước đó thường dựa trên các lý do kinh tế truyền thống như thâm hụt thương mại hay gian lận thuế quan, lần này lý do được Trump viện dẫn hoàn toàn mang màu sắc chính trị. Ông tuyên bố mức thuế này được áp dụng nhằm phản đối việc chính phủ Brazil tiến hành truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang bị điều tra vì cáo buộc âm mưu đảo chính sau thất bại bầu cử năm 2022. Và ông Trump không để lại bất kỳ khoảng đệm thời gian nào để thương lượng, khi tuyên bố dứt khoát: “Các mức thuế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8. Không có thay đổi nào đối với ngày này và sẽ không có thêm bất kỳ lần gia hạn nào.”
Tuyên bố ấy lạnh lùng và trực diện trên được phát đi không phải từ các cơ quan kỹ thuật như Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), mà từ chính Nhà Trắng, mang dấu ấn rất đặc trưng của ông Trump: cá nhân, cảm tính, và áp đặt, khôn lường. Không cần tới hội nghị đàm phán, không cần biểu đồ hay số liệu kinh tế, ông Trump đã biến một vấn đề chính trị nội bộ của Brazil thành cái cớ để trừng phạt toàn bộ nền kinh tế nước này. Từ thép, nông sản cho đến linh kiện công nghiệp, tất cả sẽ phải đối mặt với mức thuế gấp 5 lần trước đó – và tất cả chỉ vì một quyết định tư pháp của một quốc gia có chủ quyền.
Điều đáng nói là chỉ vài tháng trước, trong đợt điều chỉnh thuế hồi tháng 4, Brazil không nằm trong danh sách các quốc gia bị áp mức cao. Khi đó, hàng hóa Brazil chỉ phải chịu mức thuế cơ bản 10% như hầu hết các nước không có hiệp định thương mại đặc biệt với Mỹ.
Vậy điều gì đã thay đổi? Không phải số liệu thương mại, mà là bối cảnh chính trị. Việc Tòa án Tối cao Brazil chính thức khởi động tiến trình truy tố ông Jair Bolsonaro đã thổi bùng sự phẫn nộ của ông Trump – người vẫn coi Bolsonaro là “đồng minh chính nghĩa” trong cuộc chiến chống lại điều mà họ gọi là “chủ nghĩa toàn cầu thiên tả”. Trong mắt Trump, Bolsonaro không chỉ là cựu lãnh đạo Brazil mà còn là hình ảnh phản chiếu của chính ông: bài truyền thông, chống hệ thống, và đang là đối tượng của các cáo buộc pháp lý…
Khi quan hệ cá nhân trở thành căn cứ để hoạch định chính sách quốc gia, thì thương mại quốc tế không còn dựa trên luật chơi nữa. Lá thư gửi 8 nước với các mức thuế khác nhau – từ 20 đến 50% – không đơn thuần là thông báo hành chính. Đó là bản đồ địa chính trị mới được phác họa bằng thuế suất, trong đó mức thuế phản ánh mức độ “gây thất vọng” với Washington dưới thời Trump. Brazil, với mức cao nhất, rõ ràng là đối tượng chính của thông điệp răn đe ấy.
Tình trạng này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Brazil có quyền điều tra bất kỳ công dân nào nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kể cả cựu Tổng thống. Nếu điều đó khiến họ phải gánh chịu thuế nhập khẩu 50% thì nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật còn giá trị gì? Phản ứng từ phía Tổng thống Lula da Silva đã thể hiện rất rõ điều đó, với tuyên bố: “Brazil là một quốc gia có chủ quyền với các thiết chế độc lập và sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp, áp đặt nào (…) Mọi hành động đơn phương tăng thuế quan sẽ được xử lý theo Luật Đối ứng kinh tế của Brazil…”.
Không khó để nhận ra, đây không đơn thuần là một căng thẳng thương mại, mà là va chạm trực diện giữa hai hệ giá trị. Một bên là cách hành xử kiểu thiết chế: độc lập tư pháp, nguyên tắc pháp quyền, hợp tác thương mại trên cơ sở luật lệ. Một bên là chủ nghĩa cá nhân chính trị: lấy quan hệ cá nhân làm chuẩn mực, dùng kinh tế để ép buộc sự phục tùng, và xem thuế không phải là công cụ điều tiết mà là cây roi để buộc các quốc gia “biết điều”.
Dưới thời Trump, thế giới từng chứng kiến nhiều lần Washington dùng thuế quan để gây sức ép – từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đến các đòn áp thuế với EU, Mexico, Canada. Nhưng lần này, với Brazil, không còn là cuộc thương lượng kinh tế – mà là sự áp đặt chính trị, căn cứ vào niềm tin rằng Bolsonaro là nạn nhân, khiến cả nền kinh tế Brazil phải trả giá.
Trump từng hứa “Nước Mỹ trên hết”, nhưng nếu điều đó được thực thi bằng sự áp đặt đơn phương cảm tính, thì, theo giới phân tích quốc tế, nước Mỹ có thể sẽ ở một mình bởi sức mạnh kinh tế không phải là quyền tùy tiện. Khi thuế quan – biểu tượng của chủ quyền thương mại – bị biến thành vũ khí chính trị cá nhân, thì hệ thống thương mại toàn cầu không còn là sân chơi công bằng, mà phụ thuộc vào những lá bài không ai kiểm soát.
Từ câu chuyện thuế má mới nhất giáng vào Brazil, điều cần cảnh báo là công lý có thể bị đánh thuế, và độc lập tư pháp có thể bị quy thành “mối đe dọa chiến lược”. Nếu cộng đồng quốc tế không kết đoàn củng cố luật lệ, thì ngày mai, không chỉ Brazil – mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của ông Trump vậy.
T.V