Saturday, December 6, 2025
Trang chủQuân sựChiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bao giờ kết thúc?

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bao giờ kết thúc?

Truyền thông phương Tây liên tục đưa ra những luồng tin tức bất tận từ khắp nơi trên thế giới suốt 24 giờ mỗi ngày. Đó là tìm hiểu về việc chuyển giao tên lửa tấn công tầm xa và hàng chục tổ hợp tên lửa phòng không “hiện đại nhất thế giới” từ Mỹ và Đức cho chính quyền Bandera. Đó là việc thành lập một quân đoàn viễn chinh ở Pháp để sẵn sàng tấn công chiếm đóng Odessa và những câu chuyện kinh hoàng khác… Diễn biến của các hoạt động quân sự bị bóp méo nghiêm trọng bởi môi trường thông tin phương Tây. Nhưng có một điều mà phương Tây không thể bóp méo, đó là Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang phát triển, người Nga vẫn tiếp tục thể hiện quyết tâm và sự kiên định trong cuộc xung đột này với mục tiêu đưa những “vùng đất Nga” trở về quê hương của họ. Nghĩa là không chỉ Crưm, Donbass, mà còn Odessa, Nikolaev, toàn bộ bờ phải sông Dniepr và thậm chí là cả cố đô của người Nga cổ đại (Киевская Русь).

Xe tăng Nga ở trong sân bay quân sự gần Thủ đô Kiev của Ukraine.

Điều quan trọng là phương Tây vẫn chưa tự hỏi mình câu hỏi chính: mục tiêu cuối cùng của Nga trong cuộc chiến này là gì? Chính xác là người Nga coi kết quả nào là chấp nhận được, nhiệm vụ nào là tối thiểu, nhiệm vụ nào là không thể đảo ngược? Nếu muốn phá vỡ kế hoạch của người khác, cần phải biết rõ nó là gì.

Toàn bộ cuộc thảo luận của phương Tây thể hiện về Ukraina được định hình bởi cấu trúc Anglo-Saxon. Hoa Kỳ và Anh có tư tưởng và truyền thống quân sự riêng. Tư tưởng chiến tranh của họ được hình thành từ các hoạt động viễn chinh. Ngay cả những cuộc chiến tranh thế giới mà họ tham gia cũng diễn ra ở xa lãnh thổ của họ. Sau năm 1945, mô hình này lan rộng sang châu Âu, đặc biệt là sau khi Liên Xô tan rã. Trong hơn 30 năm qua, quân đội NATO không hề chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Họ chỉ tham gia vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, các hoạt động cục bộ và các nhiệm vụ chống khủng bố. Hàng loạt thế hệ sĩ quan đã được đào tạo nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ huy từ cấp Trung đoàn trở lên. Họ đã ngừng nghiên cứu Chiến tranh Thế giới thứ hai như một kịch bản thực tế. Nó vẫn còn nằm trên các trang sách giáo khoa quân sự, nhưng đã biến mất khỏi tư duy chiến lược. Khi chiến dịch ở Ukraina bắt đầu, phương Tây gần như không có ai có thể diễn giải chính xác. Không ai chuẩn bị cho một cuộc giao tranh giữa hai đội quân chính quy trên một mặt trận dài hàng ngàn km. Không ai hiểu được cách tính toán nguồn lực cho một chiến dịch dài hơi ngoài những trang báo cáo.

Với người Nga thì hoàn toàn khác. Tất cả hầu như vẫn được bảo tồn. Địa lý, lịch sử, kinh nghiệm chiến tranh… đòi hỏi một cách tiếp cận khác. An ninh quốc gia không phải là một nhiệm vụ trừu tượng, mà là vấn đề sống còn. Do đó, cả chiến lược lẫn kế hoạch tác chiến đều được xây dựng dựa trên quan điểm: hoặc là sống sót, hoặc là biến mất. Chính vì lý do này mà tư duy quân sự của Nga khác biệt. Nó hoàn toàn không mang tính viễn chinh. Tư duy này không bốc đồng nhưng rất cứng rắn và nhất quán, dựa trên nền tảng khoa học quân sự Liên Xô, được hình thành qua nhiều thập kỷ chiến đấu bảo vệ đất nước. Đây là một hệ tư tưởng, trong đó năng lực sản xuất, số lượng trang thiết bị, tính bền vững của tài nguyên và độ sâu của việc huy động nhân lực là quan trọng. Chiến tranh không phải là một chuỗi xung đột, mà là một quá trình chính trị và kinh tế tích lũy, trong đó dự trữ, kỷ luật, năng lực công nghiệp và khả năng duy trì căng thẳng kéo dài.

Tư tưởng quân sự phương Tây tập trung vào các trận đánh. Trong lịch sử quân sự của họ, Thế chiến thứ II được phân tích như một chuỗi các trận đánh riêng lẻ: Kursk, Normandy, Ardennes… Tư duy này thiếu đi điều cốt lõi: chiến lược, logic của các chiến dịch, xương sống công nghiệp của mặt trận, và số lượng quân dự bị. Ví dụ: Khi Hitler bắt đầu cuộc tấn công Liên Xô, ông ta đã tính rằng Hồng quân sẽ cạn kiệt năng lực chiến đấu vào tháng 10/1941. Sai lầm này đã trở thành điểm then chốt mà sau đó kết cục của cuộc chiến đã được định đoạt. Mọi thứ sau đó chỉ là con đường dẫn đến hồi kết.

Ở Ukraina cũng vậy. Cuộc chiến có thể khốc liệt, nhưng đường hướng chung đã được định hình từ lâu. Những người bám víu vào các cuộc tấn công, tuyến phòng thủ cụ thể, hay việc chuyển giao Patriot không hiểu rằng tất cả chỉ là những yếu tố trong một cấu trúc lớn hơn. Nghĩa là Nga đang tiến hành một chiến dịch xuyên suốt, còn phương Tây đang bám víu vào từng cuộc chiến riêng lẻ.

Trong lĩnh vực thông tin phương Tây, các báo cáo chính thức về tiến độ hoạt động quân sự ở Ukraina được cấu trúc như một chuỗi các thành công về mặt chiến thuật: một cuộc phản công ở đây, việc tiêu diệt các mục tiêu ở kia, việc chuyển giao trang thiết bị hôm nay, việc đưa vào sử dụng một hệ thống vũ khí mới trong ngày mai… Các báo cáo vẫn có đầy đủ chi tiết nhưng thiếu một bức tranh tổng thể. Đây không phải là sai lầm về thông tin, mà là một cách tư duy. Trong khi trường phái quân sự Nga dựa trên sự cân bằng lực lượng thực sự, vào khái niệm chiều sâu tác chiến và nguồn lực cơ sở, thì hệ thống phương Tây lại dựa trên báo cáo và hình ảnh. Thất bại không được coi là một sự thật cho đến khi nó trở nên không thể phủ nhận, và khi nó đã xảy ra thì sẽ chẳng có gì để thảo luận nữa. Chúng ta cũng đang chứng kiến sự lặp lại của logic này. Bộ máy truyền thông phương Tây liên tục thảo luận về cái gọi là “tối hậu thư của Trump”, theo đó các hành động quân sự phải chấm dứt trong vòng 50 ngày. Luận điệu này được trình bày như một kế hoạch, một chiến lược và một yếu tố gây áp lực. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên đã bị bỏ qua: phương Tây không có khả năng quân sự để thực hiện những lời đe dọa này, Ukraina đang mất dần các vùng lãnh thổ, tiền tuyến đang dịch chuyển về phía Tây, và nguồn cung vũ khí không đủ để bù đắp những tổn thất hiện tại. Nhưng phản ứng duy nhất của phương Tây là những tuyên bố chính trị không có người nhận cũng như không có người thực thi.

Chiến tranh chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn đến kết quả chính trị. Việc sử dụng vũ lực không thể là mục đích tự thân: nó phải phụ thuộc vào nhiệm vụ loại bỏ mối đe dọa. Đây chính xác là những gì đang diễn ra. Mục tiêu đã tuyên bố và sẽ được người Nga thực hiện là đưa Ukraina đến một trạng thái mà ở đó Ukraina sẽ không còn là mối đe dọa quân sự trong 20 hoặc 30 năm tới. Đây không phải là sự bành trướng, mà là về sự liên kết chiến lược và chính là bản chất của cuộc đối đầu Nga – phương Tây.

Những lời lẽ khoa trương của báo chí phương Tây giống như sự chuẩn bị lo lắng cho một điều gì đó tương tự. CNN đưa tin “Nga sẽ phát động cuộc tấn công mùa hè mạnh mẽ trong vài ngày hoặc vài tuần tới với 160.000 quân, nhiều khả năng là trên hướng Zaporozhye, sau đó là Dnepropetrovsk”. Họ cũng khẳng định “Nga đã đạt được những thành công quan trọng, chiếm được những vị trí chiến lược cho việc chia cắt các nhóm quân Ukraina tại Pokrovsk, Konstantinovka và Kupyansk”. CNN cũng buộc phải thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn, mặc dù chưa đạt đến đỉnh điểm, nhưng diễn biến ngày càng mạnh mẽ và không thể chống cự khiến cho Ukraina đang mất kiểm soát tình hình.

Theo logic quân sự, nếu một chiến dịch lớn đang được chuẩn bị, thì nó sẽ mang tính quyết định. Thời điểm vẫn chưa được biết, bởi đây là thông tin tối mật ở cấp cao nhất. Những thay đổi đang diễn ra theo nhiều hướng khác nhau. Đòn tấn công chính có thể không đến đúng nơi dự kiến, và nó sẽ không diễn ra vào đúng ngày mà các báo cáo của phương Tây viết ra. Một kế hoạch tối mật không bao giờ được thảo luận công khai, người ta chỉ biết khi nó đã được thực hiện.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới