Hôm qua 21/7/2025, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút ra khỏi tổ chức UNESCO, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, đã ra tuyên bố:

“Tôi tiếc nuối về quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi UNESCO, có hiệu lực từ ngày 31/12/2026. Quyết định này, được The White House công bố, đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của tổ chức chúng tôi, tổ chức đã không ngừng nỗ lực kể từ khi được thành lập vào năm 1945 để thúc đẩy hòa bình và an ninh thông qua giáo dục, khoa học, văn hóa, và truyền thông…
Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Hoa Kỳ vì những đóng góp trong quá khứ cho UNESCO, những đóng góp này đã có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng quyết định này không phải là vĩnh viễn và Hoa Kỳ sẽ xem xét lại vị trí của mình trong tương lai.
Trong những thời điểm thách thức này, vai trò của UNESCO quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi kêu gọi tất cả các Quốc gia thành viên tăng gấp đôi nỗ lực của mình để củng cố chủ nghĩa đa phương và duy trì các giá trị kết nối chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng hơn.”
Việc rút ra khỏi tổ chức mà Mỹ đóng góp lớn nhất, chiếm khoảng 22% ngân sách thường xuyên, vì lý do chính là UNESCO đang bị sử dụng để thúc đẩy chương trình nghị sự của Trung Quốc. Tôi thử tìm hiểu ảnh hưởng của Trung Quốc lên UNESCO như thế nào và đây là các nét chính:
Sau khi Mỹ ngưng đóng góp cho UNESCO năm 2011, Trung Quốc đã tự nguyện đóng góp cho tổ chức này khoảng 15%. Và họ ra sức gây ảnh hưởng với việc thiết lập các quỹ tín thác, như China Funds-in-Trust (Quanzhou), để tài trợ cho các dự án ở châu Phi và các khu vực khác.
Ngày 11/03/2025, UNESCO và Quanzhou Municipality đã ký thỏa thuận để hỗ trợ năng lực xây dựng di sản thế giới ở châu Phi. Điều này cho phép Trung Quốc đã định hình nghị sự của UNESCO theo lợi ích của mình, như thúc đẩy hợp tác Nam-Nam (South-South cooperation) và ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển.
Trung Quốc đã thúc đẩy Chương trình Con đường Tơ lụa (Silk Roads Programme) tại UNESCO, nhằm quảng bá di sản văn hóa của mình và củng cố câu chuyện về “Một vành đai, Một con đường”. Chương trình này bao gồm việc tài trợ cho các dự án nghiên cứu và bảo vệ di sản dọc theo Con đường Tơ lụa, giúp Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng văn hóa.
Trung Quốc đã tài trợ cho các sáng kiến giáo dục và khoa học, như Chương trình Con người và Sinh quyển (Man and the Biosphere Programme), để thúc đẩy nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững, nhưng cũng để quảng bá mô hình phát triển của mình.
Nhờ khoản đóng góp hậu hĩnh, Trung Quốc đã bảo đảm năm giữ các vị trí then chốt trong UNESCO, như việc đề cử các quan chức Trung Quốc vào các vai trò lãnh đạo trong các chương trình và dự án. Điều này cho phép họ ảnh hưởng đến quyết định và ưu tiên của tổ chức.
Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các quốc gia đồng minh, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển ở châu Phi và châu Á, để hỗ trợ các mục đích của mình tại UNESCO. Ví dụ, tại Đại hội đồng UNESCO năm 2024, Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ từ 10 quốc gia để bảo đảm vị trí của họ trong Ban Điều hành.
Trung Quốc đã thúc đẩy việc tăng cường vị thế các địa điểm di sản thế giới của họ, như Vạn Lý Trường Thành và Cố Cung, nhằm nâng cao uy tín văn hóa. Tuy nhiên, có lo ngại rằng họ cũng sử dụng hành động này để kiểm soát các sự thật về lịch sử, chẳng hạn như qua các dự án ở những nơi mà họ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng như tại Tây Tạng và Tân Cương.
Trung Quốc tài trợ cho các dự án bảo vệ di sản ở các quốc gia khác, nhưng dĩ nhiên không phải vì họ coi trọng văn hoá bản địa, nhưng là cách để mở rộng ảnh hưởng, như trong các dự án ở châu Phi.
Vài lý do khác mà Mỹ cáo buộc UNESCO và đã ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO từ năm 2011 là do bất đồng về việc Palestine được chấp nhận làm thành viên; Mỹ cũng lo ngại về cách quản lý kém hiệu quả và thiếu minh bạch trong việc sử dụng quỹ UNESCO.
Tại sao một tổ chức quốc tế từng có uy tín nay lại chấp nhận để Trung Quốc khuynh loát và điều hành sâu rộng như vậy? Phải chăng nhờ Trung Quốc biết cách dùng tiền để chi phối các nhân vật cao cấp và ủng hộ các chương trình cần thiết để giữ cho bộ mặt UNESCO?
Cần biết: Năm 1984 Hoa Kỳ đã từng rút khỏi UNESCO dưới thời Tổng thống Ronald Reagan vì lý do như quản lý kém, tham nhũng, và thúc đẩy lợi ích của Liên Xô. Hoa Kỳ tái gia nhập vào năm 2003 dưới thời George W. Bush.
Năm 2011: Hoa Kỳ ngừng đóng góp tài chính sau khi Palestine được chấp nhận làm thành viên, nhưng vẫn duy trì tư cách thành viên cho đến nay.
Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay sinh năm 1972 tại Pháp là người Do Thái gốc Maroc, con gái của André Azoulay, một cố vấn lâu năm cho vua Mohammed VI của Maroc. Nhiệm kỳ đầu tiên của bà kéo dài từ 2017 đến 2021, và bà được tái đắc cử năm 2021 cho nhiệm kỳ thứ hai, kéo dài đến năm 2025.
Sau nhiệm kỳ chấm dứt vào năm nay, có thể Trung Quốc sẽ tác động toàn diện, nhằm cử người của họ nhảy lên lãnh đạo tổ chức này và biến nó trở thành một công cụ hoạt động vì lợi ích của ĐCSTQ.
T.P