Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiASEAN: “tự cứu trước khi trời cứu”?

ASEAN: “tự cứu trước khi trời cứu”?

Cuộc hòa đàm Campuchia – Thái Lan tại Malaysia ngày 29/7 là cơ hội để ASEAN khẳng định khả năng xử lý khủng hoảng nội khối nếu không muốn đánh mất vai trò trung tâm khu vực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (cà vạt xanh) tới Malaysia hôm 28/7

Xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát ngày 24/7 đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc khủng hoảng song phương nghiêm trọng, với thương vong hàng chục người và hơn 260.000 dân thường hai nước phải sơ tán. Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc Malaysia đứng ra chủ trì cuộc đàm phán song phương giữa hai bên tại thành phố Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia, vào chiều ngày 29/7 (giờ Hà Nội) trở thành một sự kiện ngoại giao đáng chú ý.

Đây không chỉ là một nỗ lực nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á. Quan trọng hơn, cuộc đàm phán này là phép thử đối với năng lực của ASEAN trong việc xử lý khủng hoảng nội khối, và rộng hơn là khả năng duy trì vị thế “trung tâm khu vực” mà khối này đã theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ.

Sự kiện khởi đầu là một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới Thái Lan, khiến nhiều binh sĩ bị thương. Phía Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia xâm nhập và cài mìn trái phép. Campuchia lập tức bác bỏ, đồng thời tố ngược Thái Lan đã huy động pháo binh câu đạn vào Campuchia qua biên giới. Các cuộc đấu pháo và đụng độ vũ trang sau đó kéo dài nhiều ngày, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người dân phải rời khỏi khu vực.

Đây là cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ sau xung đột biên giới quanh đền Preah Vihear năm 2008. Dù hai bên đã có các kênh liên lạc quân sự và chính trị, nhưng tính chất đối đầu công khai, cộng với áp lực chính trị nội bộ ở cả Bangkok lẫn Phnom Penh, khiến khả năng kiềm chế trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của Malaysia – nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025 – được khẳng định thông qua việc tổ chức cuộc hòa đàm song phương tại thủ đô Kuala Lumpur. Theo Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết trên trang cá nhân, cuộc gặp diễn ra “dưới sự đăng cai của Malaysia, với vai trò đồng tổ chức của Hoa Kỳ và sự tham gia của đại diện Trung Quốc”. Cách mô tả này tuy không hoàn toàn trùng khớp với công bố từ phía Malaysia, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều có mặt trong phòng họp – một yếu tố không thể xem nhẹ – theo nhận định của giới phân tích chính trị quốc tế.

Malaysia không phải là nước thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải trong ASEAN. Tuy nhiên, lần này, với tư cách Chủ tịch luân phiên, Kuala Lumpur đã có bước đi rõ ràng và kịp thời. Thay vì lựa chọn các cơ chế tập thể như hội nghị khẩn cấp ASEAN, nước chủ nhà đã chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn: tổ chức đối thoại song phương với sự hỗ trợ quốc tế. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tránh rơi vào vòng xoáy cái gọi là “đồng thuận kéo dài” – điểm yếu cố hữu của ASEAN. Tuy nhiên, điều đó lại cũng đặt ra câu hỏi: đây có còn là một nỗ lực thuần túy mang tính ASEAN, hay đã chuyển sang mô hình phối hợp quốc tế có kiểm soát?

Câu hỏi ấy càng trở nên cấp thiết khi đặt trong bối cảnh thất bại của ASEAN trước các khủng hoảng gần đây – điển hình là Myanmar. Trong suốt hơn ba năm kể từ cuộc đảo chính ở Myanmar, ASEAN gần như không thể thực thi hiệu quả “đồng thuận 5 điểm” và bất lực trước tình trạng bạo lực leo thang. Vì vậy, nếu Campuchia và Thái Lan tìm được tiếng nói chung trong khuôn khổ đàm phán do Malaysia điều phối, đây sẽ là một điểm sáng hiếm hoi cho thấy ASEAN vẫn có thể đóng vai trò thiết thực trong duy trì ổn định khu vực.

Dẫu vậy, sự có mặt của Mỹ và Trung Quốc cũng cho thấy ranh giới mong manh giữa hỗ trợ và chi phối. Với Mỹ, đây là cơ hội để chứng minh vai trò kiến tạo ổn định, thay vì chỉ hiện diện quân sự đơn thuần. Với Trung Quốc, việc tham dự cuộc họp hòa bình giúp củng cố hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm – đặc biệt khi Campuchia vốn là đồng minh thân cận. Việc cả hai siêu cường đều hiện diện tại bàn đàm phán khiến vai trò của ASEAN vừa được hỗ trợ, vừa có nguy cơ bị mờ nhạt. Nếu hòa đàm thành công, ai sẽ được ghi nhận? Và nếu thất bại, ASEAN có tránh được chỉ trích?

Khái niệm “ASEAN centrality” – vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực – vốn là nền tảng của nhiều sáng kiến như Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng hay Cấp cao Đông Á. Tuy nhiên, vai trò đó chỉ có ý nghĩa khi ASEAN chứng minh được năng lực kiểm soát cục diện khu vực, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.

Việc để các xung đột nội khối kéo dài, hoặc phải trông cậy vào ngoại lực để giải quyết, sẽ dần làm suy yếu uy tín và khả năng điều phối của khối. Trong bối cảnh trật tự khu vực đang định hình lại dưới áp lực cạnh tranh Mỹ – Trung, ASEAN càng cần thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách chủ động, nếu không muốn trở thành sân chơi cho các thế lực bên ngoài.

Cuộc đàm phán tại Malaysia – dù kết quả ra sao – đã là một bước đi đáng ghi nhận. Không có cơ chế cưỡng chế tập thể, không có lực lượng gìn giữ hòa bình khu vực, ASEAN chỉ có thể tồn tại như một cấu trúc an ninh khu vực nếu từng quốc gia thành viên sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, và những nước điều phối như Malaysia đủ năng lực chính trị để dẫn dắt tiến trình. Thành công lần này, nếu có, sẽ là tiền lệ quan trọng cho cách ASEAN ứng xử với khủng hoảng trong tương lai. Nhưng nếu thất bại, nó sẽ càng củng cố nhận định rằng khối này đang mất dần khả năng tự xử lý nội bộ – và đang dần để tuột khỏi tay vai trò vốn được coi là trung tâm.

Sau cùng, câu hỏi không còn là Campuchia và Thái Lan có đạt được thỏa thuận hay không, mà là: ASEAN có còn khả năng “tự cứu lấy mình” trong những thời điểm thử thách nóng bỏng này hay không?

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới