Vì sao trong thời gian qua ở Trung Quốc xuất hiện những lớp sóng tin đồn dai dẳng. Tin đồn trong nước lan nhanh ra khắp thế giới, trong đó tập trung chủ yếu là, quyền lực của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bị lung lay.

Một hệ thống chính trị mang tính cá nhân hóa, thiếu minh bạch
Phần lớn mọi người tiếp nhận thông tin đều đủ tỉnh táo để cho rằng, đó đích thị là một cuộc chiến tranh nhận thức. Vũ khí chủ lực của cuộc chiến tranh này là nửa hư nửa thực, thậm chí là hoàn toàn bịa đặt. Thế nhưng mưa dần thấm lâu. Tin tức lặp đi lặp lại nhiều lần không được cải chính đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và tăng lên với tốc độ chóng mặt khiến cho người nghe cũng nghi ngờ chính mình. Trong một hệ thống được xây dựng và vận hành trên sự bí mật và kiểm soát tập trung, những tin đồn như vậy “nghe có vẻ hợp lý”.
Hôm 31/7, Wall Street Journal (WSJ) – một tờ báo kinh doanh hằng ngày của Mỹ, nổi tiếng với các bài viết chuyên sâu về các vấn đề kinh tế, chính trị toàn cầu – có bài bình luận, cho rằng, mặc dù các tin đồn về việc ông Tập Cận Bình thất thế không có bằng chứng xác thực, nhưng lại rất đáng lo ngại. Nó phản ánh một hệ thống chính trị ngày càng mất dân chủ, mang tính cá nhân hóa, thiếu minh bạch của Tập Cận Bình. Vấn đề sâu xa hơn là khát vọng thay đổi, thậm chí cần xóa bỏ, làm lại.
Mối nghi ngờ của công chúng xoay quay cái lõi là từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2025, ông Tập gần như không xuất hiện trong khoảng hai tuần. Bất ngờ nhất là ông không tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil. Một mối nghi ngờ khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công bố liệu có tổ chức cuộc họp Bộ Chính trị định kỳ tháng 5 hay không, và không họp thì vì sao?
Tuy nhiên, những ý kiến khác cho rằng, dù giảm tần suất công du nước ngoài, nhưng không phải ông Tập “bặt vô âm tín” như tin đồn. Ông vẫn chủ trì các cuộc họp cấp cao của Đảng và chính phủ, vẫn tiếp đón nguyên thủ quốc gia tại Bắc Kinh. Những thông tin về ông vẫn chiếm vị trí hàng đầu trên các kênh truyền thông nhà nước, không như các báo “lề trái” và mạng xã hội cố tình lờ đi.
Hãy lắng nghe một cách bình tĩnh, tỉnh táo!
Cần thấy một khía cạnh rất đặc thù và nhạy cảm trong nền chính trị Trung Quốc, đó là sự vận hành của quyền lực trong nội bộ Đảng và cách mà các thông tin, đặc biệt là tin đồn, được sử dụng như một công cụ đấu tranh chính trị. Ở đây nổi lên ba vấn đề: Bối cảnh và truyền thống chính trị Trung Quốc; các nguyên nhân tiềm ẩn khiến ông Tập Cận Bình bị chỉ trích hoặc tấn công; vai trò của cá nhân ông Tập trong hệ thống hiện tại.
Về bối cảnh và truyền thống chính trị Trung Quốc. Trong nội bộ Đảng từ thời Mao Trạch Đông cho đến nay, đấu tranh nội bộ chưa bao giờ ngừng. Tuy bề ngoài Đảng cầm quyền thể hiện sự đoàn kết và ổn định, nhưng bên trong luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt giữa các phe phái. Vì truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, nên tin đồn trở thành một kênh “phi chính thức” để thăm dò dư luận, thử phản ứng, hoặc tung đòn đánh phủ đầu đối thủ chính trị.
Việc các lãnh đạo cấp cao, trong đó có người lãnh đạo cao nhất, bị đồn thổi sắp mất chức, hoặc bị “các nguyên lão” (những lãnh đạo đã nghỉ hưu như Giang Trạch Dân trước đây hay Hồ Cẩm Đào) phản đối, không phải chuyện hiếm. Những tin đồn kiểu này thường bộc lộ mâu thuẫn trong nội bộ, chứ không chỉ đơn thuần là dư luận bên ngoài.
Vì sao ông Tập bị chỉ trích hoặc tấn công? Theo chúng tôi, có nhiều yếu tố khiến ông bị chỉ trích, trong đó nổi bật:
Một là, tập trung quyền lực chưa từng có. Kể từ năm 2012, ông Tập đã củng cố quyền lực mạnh mẽ, loại bỏ các đối thủ chính trị qua chiến dịch “chống tham nhũng”, từ đây ông trở thành “lãnh đạo hạt nhân” và xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước kể từ năm 2018. Cụ thể, vào ngày 11/3 2018, với 2.958 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 1 phiếu không hợp lệ, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã thông qua các nội dung sửa đổi Hiến pháp, trong đó có đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí Chủ tịch nước.
Hai là, kinh tế Trung Quốc suy giảm. Trong bối cảnh kinh tế trì trệ, bất động sản khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng (đặc biệt là thất nghiệp trong thanh niên), nhiều người trong và ngoài Đảng có thể đặt câu hỏi về chính sách của ông Tập, đặc biệt là chính sách “Zero Covid” từng kéo dài quá lâu, hay chính sách kiểm soát khu vực tư nhân như với Alibaba, Didi, Tencent…
Ba là, chính sách đối ngoại cứng rắn. Tư duy đối đầu với phương Tây, nhất là với Mỹ, đã đưa Trung Quốc vào thế bị cô lập hơn trong nhiều lĩnh vực (công nghệ cao, tài chính). Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong nội bộ rằng cách tiếp cận của ông Tập đang gây tổn hại lâu dài cho lợi ích quốc gia.
Bốn là, vai trò các nguyên lão. Trong truyền thống của Đảng, các nguyên lão vẫn có tiếng nói nhất định. Nếu họ cảm thấy ông Tập vượt quá giới hạn hoặc làm ảnh hưởng tới tương lai của chế độ, họ có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo sức ép nội bộ, kể cả thông qua các kênh tin đồn.
Về những chỉ trích phổ biến nhất đối với ông Tập, cả trong và ngoài Trung Quốc là ông quá độc đoán, mất dân chủ và cá nhân hóa quyền lực, có thể nhận thấy qua mấy dẫn chứng:
Ông đã gần như xóa bỏ nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Thay vì duy trì sự phân quyền tương đối giữa các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị như trước đây, ông dần biến Đảng thành “Đảng của Tập”, nơi mọi quyết định đều phải qua ông.
Đồng thời, ông đề cao hình ảnh cá nhân, tôn vinh tư tưởng Tập Cận Bình lên ngang hàng với Mao Trạch Đông (đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” vào Hiến pháp). Điều vốn đi ngược lại xu hướng tập thể hóa quyền lực từ thời Đặng Tiểu Bình.
Việc mất dân chủ nội bộ Đảng biểu hiện ở cơ chế phê bình và tự phê bình trong Đảng trở nên hình thức, các ý kiến trái chiều bị bóp nghẹt. Điều này khiến cho tình trạng bất mãn không thể hiện ra công khai, mà chuyển sang hình thức ngầm như tin đồn, hoặc đấu đá nội bộ.
Tuy có những thiếu sót đó nhưng bình tĩnh xem xét thì đây mới là một biểu hiện điển hình của sự căng thẳng nội bộ Đảng, chứ chưa hẳn là dấu hiệu của thay đổi quyền lực ngay lập tức. Nguyên nhân gốc rễ là do ông Tập đã phá vỡ nhiều quy tắc truyền thống trong Đảng, làm mất cân bằng giữa các phe phái, giữa sự ổn định và cá nhân hóa quyền lực.
Đến hiện tại quyền lực của ông vẫn rất tập trung và chưa xuất hiện nhân vật nào đủ sức thay thế rõ ràng, nên khả năng ông bị lật đổ trong ngắn hạn là rất thấp, trừ khi xảy ra một biến cố lớn về kinh tế, chính trị hoặc đối nội.
So với tính xác thực của những tin đồn, chúng ta cần quan tâm hơn đến sự tồn tại dai dẳng của tin đồn. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch của thể chế đang nuôi dưỡng sự nghi ngờ, đồng thời phản ánh khát vọng thay đổi trong lòng công chúng Trung Quốc. Cho dù đó là những lời công khai hay chỉ là những thì thầm trong bóng tối cũng đều đáng được lắng nghe một cách bình tĩnh, tỉnh táo, vì lợi ích cao nhất là lợi ích của Dân tộc, của Nhân dân.
H.Đ