Tuần tra chung Ấn Độ – Philippines tại Biển Đông không chỉ là bài kiểm tra năng lực hải quân, mà còn là phép thử cho chính sách ngăn chặn “quốc tế hóa” mà Trung Quốc ráo riết theo đuổi.

Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8 năm 2025, ba tàu chiến Ấn Độ gồm INS Delhi (khu trục hạm có khả năng phòng không và chống hạm), INS Kiltan (tàu hộ vệ săn ngầm) và INS Shakti (tàu hậu cần tiếp tế) đã tiến hành tuần tra chung với hai tàu của Hải quân Philippines: BRP Jose Rizal (tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất của Philippines) và BRP Davao del Sur (tàu vận tải đổ bộ). Khu vực hoạt động là vùng biển phía Tây Philippines – nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và cũng là nơi thường xuyên xảy ra va chạm với lực lượng hải cảnh Trung Quốc.
Các nội dung diễn tập bao gồm: đội hình di chuyển phối hợp, tiếp tế trên biển, huấn luyện liên lạc và kiểm soát hàng hải – nhằm nâng cao năng lực tác chiến phối hợp trong môi trường đa quốc gia. Đây không phải là mô hình tập trận chiến thuật quá phức tạp và có chiều sâu, nhưng theo giới quan sát, nó đủ để gửi một thông điệp rõ ràng: Ấn Độ không còn đứng ngoài bàn cờ Biển Đông, và Philippines sẵn sàng mở cửa hợp tác quốc phòng với các đối tác ngoài truyền thống như Mỹ.
Trong từ điển chiến lược của Trung Quốc, “quốc tế hóa Biển Đông” không phải là một khái niệm trung lập. Với Bắc Kinh, nó đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát diễn ngôn, mất ưu thế mặc cả, và quan trọng nhất – mất dần ảnh hưởng đối với khu vực được coi là “sân sau chiến lược”. Đó là lý do vì sao mỗi động thái tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN với các cường quốc ngoài khu vực, như Mỹ, Nhật, Úc và giờ là Ấn Độ, đều bị Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ. Bắc Kinh thường gọi đây là hành động “can thiệp từ bên ngoài”, là “mối đe dọa đến ổn định khu vực”.
Thế nhưng, cần phải hỏi: liệu có thể ngăn cản các quốc gia – dù không có tranh chấp chủ quyền – khỏi việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh khu vực? Nếu câu trả lời là không, thì chính sách ngăn chặn quốc tế hóa của Trung Quốc về lâu dài chỉ là nỗ lực đơn phương, càng áp đặt càng phản tác dụng.
Thực tế, những gì đang diễn ra giống như hiệu ứng domino chiến lược. Một khi Philippines sẵn sàng mở cửa hợp tác với Ấn Độ – quốc gia từng giữ khoảng cách trong các vấn đề của Biển Đông – thì không có gì ngăn cản các cường quốc khác tiến thêm một bước. Từ các cuộc tập trận chung, sang chia sẻ dữ liệu tình báo, đến hợp tác hậu cần và mua sắm vũ khí – mỗi bước đi đều khắc sâu dấu ấn quốc tế trên mặt biển tưởng chừng chỉ có tranh chấp song phương.
Có một điều cần khẳng định rõ: quốc tế hóa không có nghĩa là “quân sự hóa” hay “liên minh đối đầu”. Trái lại, nó là cách để tạo ra áp lực chính danh từ cộng đồng quốc tế, khiến mọi hành động đơn phương – như bồi đắp đảo, xua đuổi ngư dân, hay điều tàu hải cảnh ngăn chặn thô bạo – trở nên khó biện minh hơn trên diễn đàn quốc tế. Ấn Độ, với hình ảnh một quốc gia có truyền thống không liên kết, tham gia tuần tra ở Biển Đông với một nước như Philippines, càng khiến cho “thông điệp chính danh” này thêm vang vọng.
Việc họ chọn hành động bằng cách hỗ trợ quốc phòng, cung cấp vũ khí phòng thủ, tuần tra chung – chứ không phải can thiệp bằng sức mạnh – cho thấy một mô hình quốc tế hóa có trách nhiệm. Đặc biệt, cần nhấn mạnh rằng cuộc tuần tra này không diễn ra ngẫu nhiên. Nó trùng khớp với thời điểm Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. có chuyến thăm 5 ngày đến Ấn Độ để thảo luận hợp tác chiến lược, bao gồm quốc phòng và công nghệ quốc phòng; và tin mới nhất: hai quốc gia này đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Như vậy, việc thực hiện tuần tra trong lúc nguyên thủ hai nước gặp nhau càng gia tăng tính “thể chế hóa” cho liên kết này – và biến nó thành một thông điệp mang tính nhà nước, không đơn thuần là giao lưu quân sự.
Tuy nhiên, cần thực tế: một tuần tra chung chưa thể lật đổ chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Họ vẫn kiểm soát phần lớn thực địa, vẫn duy trì hiện diện quân sự mạnh mẽ, và vẫn giữ đòn bẩy kinh tế đối với nhiều nước ASEAN. Do đó, tuần tra chỉ là bước đầu. Quốc tế hóa chỉ thành công khi có sự duy trì liên tục, sự tham gia đa phương (ví dụ: kết nối với Úc, Nhật, Mỹ trong các hoạt động hàng hải), và quan trọng hơn cả – là sự đồng lòng nội khối ASEAN.
Chính ASEAN mới là trung tâm của sự “chính danh hóa” nỗ lực quốc tế hóa. Nếu các nước Đông Nam Á vẫn chia rẽ trong cách nhìn nhận về vai trò của các cường quốc, thì mọi cuộc tuần tra, mọi thỏa thuận phòng thủ, đều có nguy cơ bị coi là ngoại lệ chứ không phải xu thế.
Cuộc tuần tra chung Ấn Độ và Philippines, do vậy, có ý nghĩa như tiếng nói kiên định gửi đến mọi bên liên quan: Biển Đông không phải là ao nhà của bất kỳ quốc gia nào. Và mỗi cánh buồm ngoại quốc xuất hiện nơi đây – với mục đích bảo vệ tự do hàng hải, trật tự quốc tế và luật pháp – là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bền bỉ nhằm xóa mờ đường ranh của chủ nghĩa đơn phương áp đặt.
Với Trung Quốc, đây có thể là tín hiệu đáng lo. Với khu vực, đây là hồi chuông thức tỉnh. Và với thế giới, đó là minh chứng rằng quốc tế hóa không còn là một khả năng – nó đã bắt đầu, bằng thực tế, trên mặt nước xanh thẳm của Biển Đông.
T.V