Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTại sao Thái Lan lo sợ và không dám đưa vấn đề...

Tại sao Thái Lan lo sợ và không dám đưa vấn đề xung đột biên giới với Campuchia ra tòa án quốc tế?

Trong mấy ngày vừa qua, tình hình căng thẳng Thái Lan và Campuchia đang ngày càng phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của ngày càng nhiều quân đội và vũ khí hạng nặng giữa hai bên. Một điều khiến người ta chú ý đó là việc Thái Lan từ chối đưa vấn đề biên giới ra Tòa án Quốc tế theo những gì mà phía Campuchia đề xuất. Thay vào đó, họ dường như muốn giải quyết kín, thậm chí là thà đánh nhau còn hơn. Tại sao lại như vậy?

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Vào ngày 04/06/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai, đã một lần nữa nhấn mạnh lập trường rõ ràng của Bangkok. Thái Lan không công nhận quyền tài phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trong các vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan công bố định hướng giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia thông qua 3 cơ chế song phương hiện có. Phản ánh sự đồng thuận cao giữa Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Quân đội Hoàng gia Thái Lan và Bộ Ngoại giao. Đồng thời, là quan điểm chính thức của Chính phủ.

Tuyên bố nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tính bất khả xâm phạm của chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Thái Lan. Khẳng định mọi tranh chấp cần được xử lý trên tinh thần hòa bình, thông qua đối thoại, không sử dụng bạo lực. Theo ông Phumtham, Chính phủ không bị chi phối bởi cảm xúc hay bất kỳ một sức ép từ một nhóm lợi ích nào mà đang hành động dựa trên thực tiễn và những thỏa thuận đã được ký kết. Cụ thể là Biên bản Ghi nhớ (MOU) năm 2000, vốn được xem là nền tảng pháp lý để tháo gỡ các bất đồng một cách thực tế và hiệu quả hơn việc đưa vụ việc này ra tòa án quốc tế.

“Chúng ta không thể chơi theo luật của họ”, ông nói, ám chỉ phía Campuchia. “Nếu làm vậy, vấn đề sẽ bị đẩy ra trường quốc tế, điều mà chúng ta cần phải tránh bằng mọi giá. Đây không chỉ là một tranh chấp biên giới mà là vấn đề gắn chặt với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan”. Ông cũng thông báo rằng Thái Lan và Campuchia đã thống nhất tổ chức một cuộc họp Ủy ban Biên giới Trung ương (JBC) vào ngày 14/6 tại thủ đô Campuchia, Phnom Penh. Ông nhấn mạnh Thái Lan sẽ tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, từng bước một. Và nếu đối thoại không mang lại kết quả, Chính phủ sẽ cân nhắc những cơ chế thay thế khác. Thế nhưng, sẽ luôn trong một khuôn khổ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng giải pháp hòa bình chủ động, bên cạnh tuyên bố ngoại giao.

Trong cùng ngày hôm đó, Thái Lan đã tiếp tục gia tăng áp lực và đưa ra thông điệp cứng rắn ở biên giới khi họ tiến hành diễn tập pháo binh. Thiếu tướng Gorakan Hutarakun, tư lệnh sư đoàn pháo binh, đã đích thân giám sát buổi kiểm tra tiểu đoàn pháo binh 713, trung đoàn pháo binh 71 và tiểu đoàn pháo binh 722, trung đoàn pháo binh 72. Cuộc tập trận được thiết kế nhằm kiểm tra nghiêm ngặt khả năng sẵn sàng hoạt động để thực hiện các kế hoạch dự phòng của Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Cuộc thanh tra được tiến hành tại căn cứ của sư đoàn pháo binh ở tỉnh Lopburi, đánh giá tỉ mỉ mức độ sẵn sàng của quân nhân, xe cộ, thiết bị quân sự quan trọng cũng như vũ khí cá nhân và vũ khí được cấp cho đơn vị. Sư đoàn pháo binh khẳng định sẵn sàng thực hiện mọi kế hoạch dự phòng theo chỉ đạo của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đồng thời cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia và chuẩn bị cho những diễn biến tiềm tàng dọc biên giới Thái Lan – Campuchia.

Ở đây, có một số điều hơi lạ. Thường thường khi tranh chấp, người ta hay kéo nhau ra tòa án quốc tế, sau đó đưa ra bằng chứng và tranh luận với nhau. Điển hình, có thể thấy vụ Philippines từng kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông. Thế nhưng, nếu nhìn lại quá khứ lịch sử tranh chấp giữa hai quốc gia này sẽ hiểu vấn đề nằm ở đâu. Thái Lan từ chối đề nghị của Campuchia đưa tranh chấp biên giới ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) không phải là một phản ứng bất thường mà nó phản ánh nỗi lo sâu xa về nguy cơ đánh mất chủ quyền lãnh thổ nếu phán quyết không đứng về phía họ.

Đặc biệt, ký ức cay đắng từ thất bại pháp lý năm 1962 trong vụ kiện đền Preah Vihear vẫn còn là một vết sẹo chưa lành trong tâm thức chính trị quân sự của Thái Lan. Khi đó, ICJ đã ra phán quyết trao quyền sở hữu đền Preah Vihear cho Campuchia, bất chấp lập luận rằng khu vực xung quanh đền nằm trong phần đất do Thái Lan kiểm soát. Sự kiện này đã gây chấn động trong dư luận Thái Lan, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ và tạo ra một tâm lý ngờ vực sâu sắc đối với bất kỳ một hình thức quốc tế hóa nào liên quan tới vấn đề biên giới.

Hơn 60 năm sau, dù tình hình địa chính trị khu vực có nhiều thay đổi, nhưng đối với Bangkok, bài học từ quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Trong tư duy chiến lược của Thái Lan, việc đưa tranh chấp ra ICJ đồng nghĩa với việc trao quyền phán xét vào tay một bên thứ ba. Và như lịch sử đã từng chứng minh, điều đó có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng: mất kiểm soát, mất mặt, thậm chí mất đất. Đặc biệt là với những khu vực biên giới chưa được phân định rõ ràng hoặc còn tranh chấp bản đồ từ thời kỳ Pháp thuộc, rủi ro phán quyết bất lợi lại càng cao. Bởi phía Campuchia lại hiện đang sở hữu nhiều bản đồ gốc được lập dưới thời Liên bang Đông Dương. Đây là những tài liệu từng được ICJ viện dẫn để xử thắng cho họ trong vụ Preah Vihear.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng nhận thức rõ ràng rằng một khi ICJ đưa ra phán quyết dù bất lợi đến đâu, quốc tế cũng sẽ yêu cầu phải thi hành. Điều này sẽ buộc Chính phủ Thái Lan phải đối mặt với sức ép không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong, nơi những thế lực chính trị đối lập luôn trực chờ khai thác tinh thần dân tộc để chỉ trích và tạo ra làn sóng phản kháng. Trong bối cảnh chính trị nội bộ Thái Lan đang có nhiều đám nứt với sự tranh chấp ảnh hưởng giữa Quân đội, Hoàng gia và các phe phái dân sự, không một chính phủ nào muốn gánh thêm rủi ro từ một cuộc chiến pháp lý có thể dẫn tới việc tổn thất lãnh thổ. Chính vì vậy, thay vì chấp nhận phương án đưa tranh chấp ra ICJ vốn chứa đầy bất trắc, Thái Lan luôn chọn giữ tranh chấp trong khuôn khổ song phương, nơi họ có thể kiểm soát nhịp độ đối thoại, sử dụng các công cụ ngoại giao, quân sự và truyền thông để tạo thế cân bằng.

Với Bangkok, đây không chỉ là cách tự vệ chính trị mà còn là một chiến lược giữ chủ quyền bằng mọi giá. Cho dù điều đó có thể khiến căng thẳng âm ỉ kéo dài thêm nhiều năm nữa. Con người sai có tòa án sửa, nhưng sẽ không có tòa án nào dám trừng trị các siêu cường. Mỗi tội Thái Lan lại không có sức mạnh để xưng hùng xưng bá như Trung Quốc, phớt lờ và tẩy chay phán quyết. Mặt khác, Thái Lan cũng đang lo ngại với việc phải đối mặt với một làn sóng dư luận và dân tộc chủ nghĩa có thể dẫn tới bạo loạn và sự sụp đổ của Chính phủ hiện tại.

Thái Lan cũng đang có rất nhiều vấn đề về dân tộc. Họ không chỉ đau đầu với các nhóm thánh chiến Hồi giáo ở miền Nam mà còn là các thành phần dân tộc chủ nghĩa trong nước. Ví dụ, vào năm 2024, tranh chấp chủ quyền đảo Koh Kut giữa Thái Lan và Campuchia đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nội bộ Thái Lan. Đặc biệt là từ các nhóm dân tộc chủ nghĩa và các đảng phái đối lập. Sondhi Limthongkul, cựu lãnh đạo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), đã đe dọa khởi động lại các cuộc biểu tình quy mô lớn tương tự như những năm 2005, 2009, nếu Chính phủ không hủy bỏ Biên bản Ghi nhớ MOU 44. Ông cho rằng các thỏa thuận này có thể dẫn tới việc Thái Lan ngầm thừa nhận tranh chấp với Campuchia về vấn đề đảo Koh Kut.

Trước các áp lực từ các nhóm dân tộc chủ nghĩa, Chính phủ Thái Lan đã tổ chức họp báo để làm rõ rằng MOU 44 không liên quan tới chủ quyền đảo Koh Kut, và đảo này chưa bao giờ được đề cập trong thỏa thuận. Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định rằng đảo Koh Kut thuộc chủ quyền lãnh thổ Thái Lan một cách rõ ràng. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã nộp công hàm phản đối chính thức sang phía Campuchia và thúc đẩy tổ chức các cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (JBC) để giảm căng thẳng và thảo luận về vấn đề phân định biên giới.

Mặc dù chưa có các cuộc biểu tình quy mô lớn, nhưng nguy cơ bất ổn chính trị vẫn còn hiện hữu. Các nhóm đối lập và dân tộc chủ nghĩa đã đe dọa tổ chức biểu tình nếu Chính phủ không có hành động rõ ràng để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực để duy trì sự ổn định bằng cách tăng cường minh bạch trong các cuộc đàm phán và trấn an dư luận về việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tranh chấp đảo Koh Kut đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong nội bộ Thái Lan, đặc biệt là từ các nhóm dân tộc chủ nghĩa lo ngại về việc mất chủ quyền. Mặc dù chưa có các cuộc biểu tình lớn, thế nhưng nguy cơ bất ổn chính trị vẫn còn tồn tại nếu Chính phủ không xử lý khéo léo và minh bạch trong các cuộc đàm phán với Campuchia.

Ngay ở thời điểm hiện tại, chỉ vài ngày trước thôi, Thái Lan đã liên tiếp xảy ra các vụ xả súng ở miền Nam, làm khuấy động lại vấn đề mâu thuẫn dân tộc ở đây. Nếu bây giờ mà chẳng may đưa nhau ra tòa án mà Thái Lan còn thua kiện, mà chắc chắn là nếu Campuchia đã muốn ra tòa thì họ đang phải có đầy đủ bằng chứng cho mình rồi, nó chắc chắn sẽ dẫn tới việc bị mất lãnh thổ. Ngay sau đó sẽ là các cuộc bạo loạn và có thể lật đổ luôn chính quyền Thái Lan hiện tại và thay thế bằng chính phủ mới. Chính vì vậy mà không phải tự nhiên Thái Lan liên tục từ chối lời đề nghị của Campuchia. Thay vào đó, họ một mặt vẫn bày tỏ thái độ muốn đàm phán giải quyết với Campuchia, thế nhưng với điều kiện là chỉ có hai bên và tốt nhất là đóng băng xung đột, ai về nhà đấy tạm thời. Một lời xin lỗi trên truyền thông cũng không bằng chủ quyền quốc gia. Mặt khác, họ cũng tỏ thái độ cứng rắn khi điều cả không quân và diễn tập quân sự với tần suất ngày càng dày hơn để tỏ thái độ không nhân nhượng của mình.

Nhìn người thì lại nghĩ tới ta. Không phải khi nào đưa nhau ra tòa cũng là hay. Không phải tự nhiên mà Việt Nam không đưa Trung Quốc ra tòa về vấn đề Biển Đông. Cũng không phải tự nhiên Việt Nam dù một mặt lên tiếng ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vấn đề Philippines, nhưng đồng thời cũng tái khẳng định chủ quyền của mình. Đó là vì phán quyết này có cả điểm lợi và cả bất lợi cho Việt Nam. Việt Nam từng trải qua nhiều tranh chấp biên giới với các nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia. Đặc biệt là trong giai đoạn hậu chiến, khi bản đồ mốc giới và các hiệp định cũ vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Đồng thời, qua đây mới thấy được Việt Nam đàm phán và giải quyết tranh chấp tốt thế nào. Điển hình là Việt Nam phân định được biên giới đất liền với Trung Quốc. Trung Quốc có đường biên giới trên bộ với 14 quốc gia, nhưng chỉ có duy nhất Việt Nam là không tranh chấp đất liền với Trung Quốc.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới