Sự suy giảm uy tín địa chính trị của Mỹ là một tổn thương khác, có lẽ là nghiêm trọng nhất do cuộc chiến thương mại gây ra. Trong nỗ lực ép buộc các đối tác nhượng bộ, Trump đã làm rạn nứt các liên minh kinh tế lâu đời. EU, từng là đồng minh thương mại quan trọng của Mỹ, cũng đã chuyển sang ký các hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản và Ấn Độ để bù đắp thiệt hại từ thuế quan. Phía Liên minh châu Âu sẵn sàng đàm phán với Mỹ để tiến đến một chương trình thuế quan không đổi không.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương bị đình trệ hoàn toàn, làm cho EU tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc, bất chấp những khác biệt về chính trị. Cùng lúc đó, các quốc gia láng giềng như Canada và Mexico, dù đã ký kết Hiệp định USMCA, cũng bắt đầu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Á nhằm giảm sự phụ thuộc vào xứ cờ hoa. Sự trả đũa từ các đối tác không chỉ giới hạn ở thương mại mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ và quốc phòng. Chẳng hạn như việc Bắc Kinh cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, làm gián đoạn sản xuất pin xe điện và thiết bị quân sự.
Làm xói mòn niềm tin vào hệ thống thương mại toàn cầu
Cuối cùng, chiến lược thuế quan của Trump đã làm xói mòn niềm tin vào hệ thống thương mại toàn cầu mà nước Mỹ từng là người dẫn dắt. Việc phá vỡ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, từ việc áp thuế không tuân thủ hiệp định đến việc làm tê liệt cơ chế giải quyết tranh chấp, đã khiến các quốc gia khác đặt câu hỏi về vai trò của Washington như một nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Các nền kinh tế mới nổi như Brazil và Nam Phi đã bắt đầu tìm kiếm các liên minh kinh tế thay thế. Trong khi, Trung Quốc đẩy mạnh sáng kiến Vành đai và Con đường để lấp khoảng trống mà Mỹ để lại, đồng thời mở rộng mối quan hệ đến các nước Đông Nam Á.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, vào năm 2025, chỉ số niềm tin vào hệ thống thương mại toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm, với Mỹ bị xem là nguồn gốc chính của sự bất ổn. Tình trạng này không chỉ làm suy yếu vị thế kinh tế của Washington mà còn tạo điều kiện cho các đối thủ như Trung Quốc củng cố ảnh hưởng, tương tự cách phương Tây tận dụng sự suy yếu của Liên Xô trong những năm 1980.
Sự trỗi dậy của đồng Euro
Một hệ quả bất ngờ của cuộc chiến thương mại là tạo nên sự trỗi dậy của đồng Euro, thách thức sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Từ tháng 1 – 4/2025, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh, với chỉ số DXY đạt mức cao nhất là 110 và đã tăng giá khoảng 9% kể từ cuối tháng 9/2024. Theo báo cáo từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, tỷ lệ dự trữ ngoại hối toàn cầu bằng đô la Mỹ giảm từ 72% năm 2002 xuống còn 58% vào quý đầu năm 2025. Trong khi đồng Euro chứng kiến mức tăng 20%, với tỷ giá vượt ngưỡng 1,10 USD đổi 1 EUR.
Các quốc gia như Nga và Ấn Độ đã ký các thỏa thuận thanh toán bằng tiền địa phương cho thương mại dầu mỏ, một động thái từng được coi là không tưởng để tránh phụ thuộc vào đô la Mỹ. Điều này giúp đồng euro trở thành nơi trú ẩn an toàn trước các chính sách thuế quan từ Washington. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, dù chưa đủ sức cạnh tranh, cũng đang thúc đẩy các giao dịch phi đô la Mỹ trong khối BRICS.
Sự dịch chuyển trên không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn mang ý nghĩa địa chính trị, vì đồng đô la Mỹ từ lâu là nền tảng cho sức mạnh tài chính của Mỹ, cho phép nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt và duy trì ảnh hưởng toàn cầu. Tuy nhiên, khi các quốc gia tìm đến Euro như một giải pháp thay thế, Washington đối mặt với nguy cơ mất đi một phần quyền lực mềm. Nếu xu hướng này tiếp diễn, hệ thống tài chính toàn cầu có thể phân cực, làm suy yếu khả năng của Mỹ trong việc tài trợ thâm hụt ngân sách khổng lồ. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, thâm hụt ngân sách hiện đã ở mức 1.830 tỷ USD năm 2024 và dự báo tăng lên 1.865 tỷ USD vào năm 2025. Riêng đầu năm nay, mức thâm hụt đã lên đến 711 tỷ USD. Một số nguồn tin còn dự báo tổng mức nợ công và thâm hụt có thể tăng thêm hàng nghìn tỷ đô trong thập kỷ tới, ước tính lên đến 7.300 tỷ USD hoặc hơn thế nữa trong vòng 30 năm tiếp theo.
Những dấu hiệu “Liên Xô hóa” trong lòng nước Mỹ.
Theo dữ liệu của nhà sử học kinh tế Angus Maddison, vào đầu Chiến tranh Lạnh năm 1947, GDP của Mỹ đạt khoảng 250 tỷ USD, gấp hơn 3 lần GDP của Liên Xô khi đó, ước tính là 80 tỷ USD. Sự vượt trội này cho phép Mỹ dẫn dắt các đồng minh phương Tây và xây dựng một hệ thống thương mại tự do toàn cầu. Đến cuối Chiến tranh Lạnh vào năm 1991, GDP Mỹ tăng vọt lên 6.160 tỷ USD, trong khi Liên Xô chỉ đạt 2.700 tỷ USD. Vấn đề kinh tế bị bóp nghẹt bởi chi tiêu quân sự quá mức, chiếm từ 15 – 20% GDP, cùng với sự kém hiệu quả của mô hình kế hoạch hóa tập trung. Do đó, khi giá dầu lao dốc và nội bộ tan rã, cũng là lúc Liên Xô không còn khả năng duy trì cạnh tranh với đối thủ.
Còn bối cảnh hiện nay lại khác. GDP của Mỹ đạt mức 29.170 tỷ USD, vượt xa Trung Quốc với 18.270 tỷ USD hay bất kỳ đối thủ nào khác. Nhưng cuộc chiến thương mại của Trump đang làm xói mòn lợi thế kinh tế của quốc gia. Thuế quan làm tăng chi phí sản xuất, khiến các công ty như Boeing và Caterpillar mất thị phần vào tay các đối thủ từ EU và Bắc Kinh. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Mỹ cũng giảm từ vị trí thứ 2 năm 2024 xuống thứ 5 vào năm 2025, trong khi đại lục vươn lên vị trí thứ 3.
Hơn nữa, việc Mỹ tự cô lập khỏi các hiệp định thương mại đa phương đã làm giảm khả năng định hình các quy tắc thương mại toàn cầu, một vai trò mà Mỹ từng nắm giữ trong suốt Chiến tranh Lạnh. Nếu xu hướng này tiếp diễn, xứ cờ hoa có thể mất đi lợi thế kinh tế, tương tự như cách mà Liên Xô bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua với phương Tây.
Dù vậy, vẫn có những khác biệt đáng kể trong hai thời kỳ. Nếu trong Chiến tranh Lạnh đó là cuộc cạnh tranh toàn diện, từ chạy đua vũ trang đến phát triển vũ khí hạt nhân, làm cho Liên Xô phải đầu tư quá mức vào quân sự mà bỏ qua nhu cầu trong nước, thì hiện nay Mỹ đang đối đầu với Trung Quốc trong một cuộc cạnh tranh công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và viễn thông 5G. Thậm chí, các gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet dự kiến sẽ chi 320 tỷ USD để đầu tư phát triển AI nhằm cạnh tranh trực tiếp với DeepSeek.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp kiểm soát khi cấm các công ty như Huawei tiếp cận công nghệ Mỹ và hạn chế các xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc. Thay vì gây khó cho xứ tỷ dân, nó được ghi nhận là gây áp lực lớn lên các công ty chip của Mỹ trong việc tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Một vấn đề khác đang hiện hữu là sự ổn định thể chế và chia rẽ xã hội. Trong những năm cuối của Liên Xô, sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc và tầng lớp xã hội đã làm sâu sắc thêm căng thẳng nội bộ, dẫn đến sự tan rã của liên bang. Theo Điều 72 Hiến pháp năm 1977, các nước cộng hòa thành viên có quyền tự do rút khỏi Liên bang Xô Viết. Nhưng thực tế, quyền này hầu như không được thực thi cho đến khi khủng hoảng chính trị và kinh tế cuối những năm 1980 và đầu 1990 diễn ra. Sự kết hợp giữa cải cách chính trị và kinh tế sai lầm, căng thẳng dân tộc, bất ổn xã hội và quyền ly khai theo Hiến pháp đã tạo điều kiện cho các nước cộng hòa tuyên bố độc lập, dẫn đến sự giải thể chính thức của Liên bang Xô Viết vào cuối năm 1991.
Còn về phía Washington, họ có một liên bang bền vững, được củng cố bởi phán quyết lịch sử trong vụ Texas kiện năm 1869, trong đó Tòa án Tối cao tuyên bố một tiểu bang được hình thành là vĩnh viễn và không thể ly khai khỏi Hợp chúng quốc. Điều này đảm bảo rằng, dù có chia rẽ chính trị giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, Mỹ sẽ không đối mặt với nguy cơ tan rã lãnh thổ như Liên Xô. Tuy nhiên, sự phân cực chính trị tại quốc gia này vẫn đang ở mức báo động. Hiện nay, thuế quan của Trump gây ra phản ứng dữ dội trong nước, từ các cuộc biểu tình do các nhóm tự do tổ chức đến chỉ trích từ chính nội bộ Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cảnh báo về một “cuộc tắm máu” trong bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 nếu suy thoái xảy ra. Ngoài ra, theo kết quả khảo sát của Reuters-Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Trump giảm xuống 43% vào 3/4/2025, qua đó phản ánh sự bất mãn của cử tri trước giá cả tăng cao.
Hơn nữa, chính sách thương mại bảo hộ cũng làm suy yếu liên minh kinh tế của xứ cờ hoa. Trong đó, EU đã tiến hành áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ trị giá 28,3 tỷ USD, chủ yếu là các mặt hàng truyền thống như thép, nhôm, xe máy và rượu bourbon. Nếu Mỹ tiếp tục bị cô lập, vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của nước này có thể bị lung lay, tương tự cách Liên Xô mất vị thế siêu cường trong những năm 1980.
Chưa dừng lại ở đó, hệ quả của cuộc chiến hiện tại đang dẫn đến nguy cơ phân mảnh toàn cầu. Liên Xô từng đóng cửa với thế giới, từ chối tham gia các tổ chức kinh tế phương Tây như Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Họ cũng phụ thuộc vào phát triển mạnh công nghiệp nặng, nhưng thiếu đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh tế do mô hình kế hoạch hóa tập trung. Còn về xứ cờ hoa, dù không cô lập hoàn toàn, nhưng đang thúc đẩy tham vọng tạo ra hai hệ sinh thái công nghệ riêng biệt: một bên do Mỹ và đồng minh dẫn đầu, một bên do Trung Quốc và các đối tác như Nga chi phối. Điều này thể hiện sự phân cực trong chuỗi cung ứng công nghệ và thị trường công nghệ cao toàn cầu, làm phức tạp hơn các mối quan hệ kinh tế và chính trị quốc tế.
Nhìn chung, cuộc chiến thương mại của Trump, dù áp thuế lên hầu hết các quốc gia có thặng dư thương mại, vẫn không phải là một cuộc chiến toàn diện như Chiến tranh Lạnh, nên có thể tránh được những khủng hoảng trầm trọng hay chạy đua vũ trang cực đoan. Tuy không dẫn đến nguy cơ sụp đổ, nhưng các vấn đề và những cảnh báo từ chuyên gia về một tương lai bất ổn sẽ xảy ra nếu các chính sách hiện tại không được điều chỉnh. Lịch sử đã chứng minh rằng, bảo hộ thương mại hiếm khi mang lại kết quả như mong đợi. Đặc biệt, Đạo luật Smoot-Hawley được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1930 với mức thuế cao kỷ lục đã biến cuộc suy thoái kinh tế tại quốc gia này trở thành Đại Suy thoái toàn cầu, làm giảm thương mại thế giới 66% trong khoảng thời gian từ năm 1929 – 1934, từ đó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Hiện nay, ông Trump dường như đã bỏ qua bài học này để tiếp tục đẩy cao rào cản thương mại, bất chấp cảnh báo từ OECD và IMF.
Tóm lại, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump, với tham vọng tái định vị nước Mỹ trên bàn cờ kinh tế toàn cầu, đang trở thành một con dao hai lưỡi, đẩy siêu cường này vào một vòng xoáy bất ổn. Từ những cú sốc kinh tế với lạm phát phi mã và chuỗi cung ứng rối loạn, đến sự phân cực xã hội sâu sắc và nguy cơ cô lập địa chính trị. Các chính sách thuế quan quyết liệt của Trump không chỉ làm lung lay nền tảng kinh tế quốc gia, mà còn làm xói mòn niềm tin vào vai trò lãnh đạo toàn cầu của nước này.
Dù vẫn sở hữu những lợi thế vượt trội như có một nền kinh tế linh hoạt, một hệ thống đổi mới mạnh mẽ cùng đồng đô la Mỹ giữ vai trò thống trị, nhưng giữa vô vàn khó khăn cùng sự trỗi dậy của các trung tâm tài chính ở phía đối thủ đang cảnh báo về một tương lai không chắc chắn. Do đó, để tránh lặp lại kịch bản của Liên Xô, Washington cần một chiến lược kinh tế dựa trên hợp tác quốc tế, đầu tư vào công nghệ và giáo dục, và hàn gắn các rạn nứt nội bộ. Nếu không, cuộc chiến thương mại này có thể trở thành một bước ngoặt, đẩy họ vào một vòng xoáy tự hủy hoại, nơi siêu cường kinh tế dần mất đi ánh hào quang của mình trước những thách thức của thế kỷ XXI. Đặc biệt, nếu không có một lối thoát hợp lý, thế giới có thể bước vào một kỷ nguyên bảo hộ kéo dài, trong đó Mỹ là trung tâm của cơn bão kinh tế.
T.P