Năm 2024, Việt Nam sản xuất hơn 300 tỷ kWh điện, bình quân đầu người một năm hơn 3.000 kWh. Kinh tế VN tăng trưởng đều và lượng điện tiêu thụ có tốc độ tăng còn lớn hơn

Cuba từ năm 2000 tiêu thụ điện cũng tăng hàng năm. Tuy nhiên, năm 2019 đạt đỉnh 20,7 tỷ kWh rồi từ đó đến nay cứ giảm dần và năm 2023 chỉ đạt 15,3 tỷ kWh. Bình quân điện đầu người chỉ chưa bằng một nửa Việt Nam, chỉ hơn Triều Tiên và Cambodia.
GDP Việt Nam 2024 đạt hơn 476 tỷ USD, tương ứng mỗi kWh chỉ tạo ra được 1,6 USD GDP. Nếu theo tỷ lệ này thì GDP của Cuba cũng chỉ ở mức 25 tỷ USD. Tuy nhiên, theo số liệu từ các nguồn quốc tế thì GDP danh nghĩa của Cuba 2023 đạt 107 tỷ USD. Nếu điều chỉnh theo lạm phát thì cũng đạt 81 tỷ USD.
Nếu số liệu GDP và tiêu thụ điện như vậy thì 1 kWh điện sản xuất tương ứng 6-7 USD GDP. Mức này còn cao hơn các nước như Nhật, Đức (chỉ 4-5 USD). Điều đó chỉ có thể giải thích là nền kinh tế chính của Cuba ít phụ thuộc điện năng. Hiện rất khó thu thập số liệu phân tích cụ thể tỉ trọng các ngành kinh tế của họ.
Dân số Cuba 2023 là 11 triệu người. GDP danh nghĩa bình quân đầu người hơn 9.700 USD. Mức bình quân này cao hơn gấp đôi mức bình quân của Việt Nam. Nói họ nghèo khó hơn Việt Nam thì khó giải thích. Ở các nước tư liệu sản xuất là của các nhà tư bản thì phần GDP tạo ra thuộc nhà tư bản nhiều hơn, chứ Cuba đâu có chế độ như vậy.
Trước năm 1960, Cuba là một trong những nước phát triển nhất Mỹ Latin. Mỹ là quốc gia đầu tư lớn nhất với vốn khoảng 1 tỷ USD (tương đương hơn 10 tỷ USD hiện nay), ở các lĩnh vực chính như đường mía, thuốc lá, du lịch, casino, viễn thông. Mỹ cũng là thị trường nhập khẩu chính của Cuba và Cuba xuất khẩu mía phụ thuộc thị trường Mỹ.
Năm 1960, Cuba tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ công ty Mỹ tại Cuba, rồi mở rộng sang cả vốn của Anh, Canada, Tây Ban Nha. Từ đó, Mỹ phản ứng bằng cấm vận thương mại và cắt đứt quan hệ ngoại giao.
VN trải qua 20 chiến tranh đối đầu với sự can thiệp sâu của Mỹ, nhưng chỉ sau 20 kết thúc chiến tranh Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với Mỹ và giờ thì Mỹ và Việt Nam có cấp độ quan hệ ngoại giao ở mức cao nhất (đối tác chiến lược toàn diện). Cuba không hề có cuộc chiến tranh nào với Mỹ nhưng từ 1960 đến nay lại không thể cải thiện quan hệ.
Liệu có phải nền kinh tế Cuba bị kiệt quệ vì cấm vận? Bản chất của cấm vận không phải là nước này có thể ra lệnh cấm đoán nước kia mà chỉ là không quan hệ với nhau. Khi hai nước không chơi với nhau thì nước thứ ba phải lựa chọn dẫn đến nước bị cấm vận càng bị cô lập. Mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung giờ chỉ còn có ở Cuba và Triều Tiên. Mô hình đó có hiệu quả hay không là lựa chọn của Cuba chứ không phụ thuộc vào cấm vận.
VN đã có thời gian 10 năm đổi mới, chấp nhận các thành phần kinh tế theo hướng thị trường, thu hút đầu tư cả trong nước và nước ngoài trước khi Mỹ bỏ cấm vận (1995). Cuba hiện đã bắt đầu cho phép kinh tế tư nhân nhưng vẫn trong khuôn khổ giới hạn, chứ không phải nền kinh tế thị trường. Trong khi đó, VN đang tích cực đề nghị các nước công nhận Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường đầy đủ.
Trở lại với thực tế sản xuất điện của Cuba. Với sản lượng rất thấp và gần như chỉ có điện dầu và điện khí đốt, không có điện rẻ thì cũng chẳng phát triển được công nghiệp. Cuba có tiềm năng nắng gió nhưng gần như chưa sẵn sàng để đầu tư điện gió, điện mặt trời. Phát triển kinh tế mà chưa chuẩn bị về năng lượng thì chỉ có nông nghiệp và ngư nghiệp. Cuba có tiềm năng du lịch nhưng cơ sở vật chất còn rất nghèo nàn thì cũng khó
Tóm lại, nói Cuba nghèo thì họ vẫn có GDP đầu người gấp đôi Việt Nam, ta còn lâu mới đạt mức ấy. Về phát triển kinh tế, trước hết họ phải bắt đầu từ nội lực sau đó mới có thể thu hút bên ngoài. Khi chính mình còn đang đóng cửa với dân của mình thì làm sao giao thương với bên ngoài.
T.P