Đó là cuộc kéo co dài ngày giữa hai cường quốc trên Biển Đông, mà không bên nào chịu buông tay trước. Trung Quốc vẫn thường xuyên quấy phá, bắt nạt các nước yếu thế. Mỹ “hung hăng” tuần tra bảo vệ hàng hải. Cả hai cùng lên án. Cả hai cùng không chịu lùi một phân.

Người phát ngôn hải lực Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc, ông Hà Khiết Thành, hôm 13/8, cho biết, lực lượng chức năng đã “xua đuổi” tàu khu trục USS Higgins của Mỹ gần đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough) trên Biển Đông, nơi Philippines đang quản lý. Theo ông Hà, nhờ “nêu cao cảnh giác”, chiến khu đã bố trí lực lượng theo dõi, cảnh báo và “trục xuất” tàu chiến Mỹ ra khỏi khu vực.
“Đối thủ kéo co” là Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ lập tức lên tiếng, rằng “tuyên bố của Trung Quốc về nhiệm vụ này hoàn toàn sai sự thật”. Phía Mỹ nhấn mạnh, tàu Higgins đã thực hiện quyền tự do di chuyển gần bãi cạn Scarborough theo đúng luật pháp quốc tế. Theo Reuters, phía Mỹ nói rằng chiến dịch phản ánh cam kết của nước này trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển.
Thế là lại thêm một mồi lửa đốt nóng Biển Đông. Tình huống này là một phần của “cuộc chơi quyền lực” lâu dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Vụ việc liên quan đến con tàu USS Higgins và bãi cạn Scarborough là một mắt xích trong chuỗi căng thẳng ấy.
Để có cái nhìn khách quan, các bạn hãy quan sát động thái của cả hai bên.
Trước hết, phía Trung Quốc đang toan tính gì? Vấn đề bao trùm nhất là họ muốn khẳng định chủ quyền, coi Scarborough là của mình và luôn tìm cách củng cố yêu sách bằng các tuyên bố, tuần tra, hoặc “đẩy đuổi” tàu nước ngoài. Sự “quá đà” xảy ra như cơm bữa khi vùng này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
Bằng vào hành động lên án và “đuổi Mỹ”, Trung Quốc muốn tạo hiệu ứng dư luận trong nước, nhằm xả bớt độ căng đến mức sắp vỡ của quả bóng bất ổn trong nước. Đó là kinh tế suy giảm, thất nghiệp cao, bất ổn chính trị và các dấu hiệu chia rẽ nội bộ. Trung Quốc cần “chiến thắng biểu tượng” để khơi dậy tinh thần dân tộc. Vụ việc USS Higgins có thể được dùng như một minh chứng rằng “chúng ta ở nước cờ cao trước Mỹ”.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng muốn thử phản ứng của Mỹ và đồng minh. Mỗi lần xảy ra sự cố, họ quan sát cách Mỹ phản ứng như thế nào, từ ngôn từ cho tới việc điều động quân sự, để điều chỉnh chiến lược dài hạn.
Về phía Mỹ, trước khi đi một nước cờ họ cũng tính toán chán chê ba-bốn nước sau. Duy trì “Tự do hàng hải” (FONOPs) là cái bình phong quá lớn, khiến Trung Quốc khó bề tấn công. Qua đây Washington muốn khẳng định, các yêu sách chủ quyền quá mức của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế (UNCLOS- 1982). USS Higgins hoạt động gần Scarborough như thông điệp: Mỹ không công nhận vùng biển này là “nội thủy” của Trung Quốc.
Sự lượn lờ của các con tàu hiện đại “mang tinh thần Mỹ” nhằm chứng minh uy tín nổi trội của Mỹ với đồng minh Philippines, Nhật Bản, Úc và các nước ASEAN. Nếu Mỹ “lùi bước”, uy tín cam kết an ninh sẽ suy giảm.
Cuối cùng là gây sức ép chiến lược với Trung Quốc. Trong khi đối phương đang “bê bối việc nhà”, Mỹ muốn tăng áp lực để hạn chế khả năng Bắc Kinh mở rộng kiểm soát thực tế ở Biển Đông.
Trước mỗi sự kiện nóng trên Biển Đông, cần tỉnh táo xem xét, liệu nó có nguy cơ leo thang căng thẳng hay không? Căng hay trùng là tùy vào tình hình cụ thể, vào thái độ của các bên. Nhưng dứt khoát không thể bình yên, ổn định như cách mà Bắc Kinh thường nói tại các diễn đàn quốc tế. Khi cả Mỹ và Trung Quốc đều dùng Biển Đông làm “sân khấu” cho mục tiêu đối nội và đối ngoại, khả năng va chạm là điều… dễ hiểu.
Cần lưu ý, Trung Quốc rất khó “buông dây kéo co” vì sợ mất mặt trong nước. Tương tự Mỹ cũng không chịu lùi vì sợ mất uy tín quốc tế. Kết quả là “vùng xám”, nơi hai bên liên tục thách thức nhau mà chưa tới mức chiến tranh, sẽ ngày càng dày đặc.
Khi các “Ông lớn” choảng nhau, khu vực chung quanh xử lý thế nào? Chúng ta có thể chia tác động ra ba tầng: đối với Philippines trực tiếp, đối với ASEAN nói chung, và cách Manila có thể tận dụng tình hình.
Tác động trực tiếp với Philippines lúc này là mạnh nhất, trực tiếp nhất. Thế nhưng đây lại là cơ hội củng cố chủ quyền. Hiện nay, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Đài Loan và Trung Quốc xem bãi cạn này là một phần của quần đảo Trung Sa. Philippines thì cho rằng họ đã thực thi chủ quyền của mình với bãi cạn này từ năm 1965 bằng cách xây một ngọn hải đăng bằng sắt tại đây.
Sự nóng lên trong khu vực lại là cơ hội để tăng vị thế đàm phán. Khi Trung Quốc bận đối phó với Mỹ, Philippines có thêm đòn bẩy trong các cuộc trao đổi song phương với Bắc Kinh, đặc biệt về quyền đánh bắt cá cho ngư dân. Tất nhiên cần tránh những rủi ro va chạm. Nếu căng thẳng leo thang thành đụng độ vũ trang, Philippines, với vị trí địa lý sát Scarborough, sẽ chịu tác động đầu tiên cả về an ninh lẫn kinh tế biển.
Đây là hướng mở mà Manila đã tính tới. Có thể tận dụng căng thẳng, biến nguy thành cơ, khai thác hiệp ước với Mỹ – Hiệp ước phòng thủ chung 1951 và Thỏa thuận EDCA cho phép quân đội Mỹ luân phiên sử dụng căn cứ ở Philippines. Manila có thể nhấn mạnh Scarborough là “vấn đề an ninh chung” để Mỹ hiện diện nhiều hơn gần khu vực này. Kết hợp ngoại giao pháp lý và truyền thông, dùng phán quyết PCA 2016 để củng cố lập trường, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các nước G7, EU và ASEAN.
Từ đó Philippines tạo thế “đa phương hóa” tranh chấp, không để đây chỉ là chuyện song phương giữa Trung Quốc với Philippines, mà biến nó thành vấn đề tự do hàng hải toàn cầu, khiến Trung Quốc khó áp đặt “song phương đàm phán” vốn bất lợi cho Manila.
“Cháy nhà hàng xóm”, không thể “bình chân như vại”. Nhân đây cần nhìn rộng ra là những tác động đối với ASEAN. Hiệp hội các nước khu vực Đông Nam Á sẽ khó đạt đồng thuận chung. Một số nước ASEAN có lợi ích trực tiếp như Việt Nam, Malaysia, Brunei sẽ ủng hộ việc kiềm chế Trung Quốc. Còn các nước không tranh chấp hoặc phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh như Campuchia, Lào lại lựa chọn cách im lặng hoặc ủng hộ Trung Quốc.
Sự nóng lên trên biển cũng làm gia tăng áp lực chọn phe. Càng nhiều hoạt động quân sự Mỹ-Trung diễn ra, các nước ASEAN sẽ phải cân nhắc rõ ràng hơn về việc dựa vào ai để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên cơ hội tăng hợp tác hàng hải nội khối đã xuất hiện. Các nước ASEAN vẫn có thể đẩy mạnh tuần tra chung, chia sẻ thông tin, hoặc diễn tập cứu hộ ở Biển Đông để nâng cao năng lực.
H.Đ