Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiBước đi quả quyết Putin- Zelensky

Bước đi quả quyết Putin- Zelensky

Những ngày trung tuần tháng 8/2025 nước Mỹ đã làm được một công việc đại sự. Trong vai “sứ giả hòa bình”, Tổng thống Donald Trump đã liên tục sắp xếp, tổ chức các cuộc họp hai bên, nhiều bên để rồi đi đến cuộc họp thượng đỉnh hai bên Nga-Ukraine được kỳ vọng nhất.

Sứ giả hòa bình

Tin nóng lan nhanh, hôm 19/8 AFP đưa tin: Trả lời báo chí sau cuộc họp ở Nhà Trắng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong 2 tuần nữa. Điều này được chủ nhân Điện Kremlin đề cập trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã hoan hỉ thông báo trên mạng xã hội Truth Social, rằng sau các cuộc họp với ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu, ông đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu thu xếp cho một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga – Ukraine. Tiến thêm một bước nữa, sau cuộc gặp thượng đỉnh Putin – Zelensky sẽ có một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ-Nga-Ukraine.

Cố vấn của Tổng thống Putin về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov xác nhận, hai Tổng thống Putin và Trump đã điện đàm trong thời gian khoảng 40 phút, theo đề nghị từ Tổng thống Mỹ. Mục đích cao nhất của các cuộc gặp là, thảo luận giải pháp chấm dứt cuộc chiến ột tại Ukraine kéo dài đã ba năm rưỡi.

Để có sự đồng ý gặp gỡ này không hề đơn giản. Ông Putin từng tuyên bố, Zelensky không phải là Tổng thống Ukraine vì đã quá nhiệm kỳ Tổng thống hơn một năm nhưng nước này chưa tổ chức bầu cử. Tổng thống Nga không bàn việc với người “không phải là Tổng thống” (!). Đáp lại, chính quyền Zelensky cho biết, Hiến pháp Ukraine có quy định: khi đất nước trong tình trạng thiết quân luật hoặc chiến tranh, thì bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ bị hoãn cho đến khi tình trạng này kết thúc. Ukraine hiện vẫn trong tình trạng thiết quân luật từ khi Nga mở “cuộc xâm lược toàn diện, từ ngày 24/2/2022”, và Quốc hội đã nhiều lần gia hạn. Việc ông Zelensky vẫn làm Tổng thống là hợp pháp.

Vậy nên, hai nguyên thủ không muốn gặp nhau trực tiếp là vì ở lí do khác – do mâu thuẫn lợi ích và sự thiếu lòng tin. Sau khi chiến sự bùng phát, cả hai bên đều có những quan điểm cứng rắn: Nga muốn củng cố lợi thế chiến trường, còn Ukraine không muốn nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ.

Vì mâu thuẫn này mà chiến lược đàm phán được lựa chọn là cả Moscow lẫn Kiev đều chọn cách thương lượng gián tiếp (qua trung gian hoặc qua các phái đoàn cấp dưới) để tránh tạo cảm giác “nhượng bộ” quá sớm. Một lý do khác là những áp lực chính trị nội bộ. Nếu gặp trực tiếp mà không có kết quả rõ rệt, cả hai nhà lãnh đạo có thể bị chỉ trích trong nước. Điều này khiến họ càng thận trọng để “có đường lùi”.

Thời cơ chín muồi đã đến. Với vai trò “mai mối” Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “chạy đôn chạy đáo” đến với Moscow, Kiev và các thủ đô châu Âu, tạo ra “kênh hậu trường” thuận lợi, giúp hai bên bớt căng thẳng và có lý do để cân nhắc gặp nhau.

Tuy nhiên, quyết định gặp trực tiếp giữa Putin và Zelensky không chỉ dựa vào một cá nhân trung gian, mà còn do tính toán lợi ích chiến lược, Nga cần một lối thoát hoặc sự công nhận nào đó, Ukraine cần sự ủng hộ và bảo đảm từ phương Tây. Nếu không có yếu tố lợi ích song phương, một “Ông mai” tài giỏi đến đâu cũng khó thành công.

Các nước châu Âu cũng là “chất xúc tác” rất quan trọng. Họ đã làm trung gian và bảo trợ ngoại giao. Các nước Đức, Pháp, hoặc EU có thể đứng ra bảo đảm về mặt ngoại giao và an ninh cho cả hai bên. Giữ vai trò “chất xúc tác” không chỉ là “người chứng kiến”, châu Âu muốn chứng minh họ đủ năng lực để dẫn dắt một tiến trình hòa bình ngay tại lục địa của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ hay các cường quốc ngoài khu vực.

Trung lập có bảo đảm

Sau khi hai nhân vật chính ra sân khấu thì kịch bản sẽ ra sao? Khán giả lại hồi hộp phỏng đoán. Điều vướng mắc nhất, cái “ngòi nổ” cần tháo trong cuộc gặp Putin-Zelensky là gì?

Ở đây chúng ta thấy có những “nút thắt” chủ yếu. Đó là 4 tỉnh miền Đông và Nam (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson). Nga tuyên bố đã “sáp nhập” nhưng thực tế chỉ kiểm soát một phần. Ukraine thì coi đây là lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp và kiên quyết đòi lại.

Bán đảo Crimea thì đã rõ, Nga kiểm soát từ 2014, coi như “không thể bàn cãi”, trong khi Ukraine và cộng đồng quốc tế vẫn coi bán đảo này thuộc về lãnh thổ Ukraine. Đây là “gói nặng” nhất trên bàn đàm phán.

Về an ninh và bảo đảm quốc tế, Ukraine lo ngại nếu không được NATO/EU hoặc các nước lớn bảo đảm an ninh thì bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ là tạm thời. Nga lại kiên quyết phản đối việc Ukraine xích lại gần NATO.

Để tháo cởi bất hòa, có mấy kịch bản có thể đưa ra trên bàn đàm phán Nga-Ukraine.

Một là, đóng băng xung đột theo hiện trạng. Điểm này giống như Triều Tiên-Hàn Quốc, tức là mỗi bên giữ vùng đang kiểm soát, nhưng không có công nhận chính thức. Đây là kịch bản “dễ đạt được nhất”, nhưng Ukraine sẽ khó chấp nhận, vì đồng nghĩa mất lãnh thổ trên thực tế.

Hai là, trưng cầu dân ý có giám sát quốc tế. Về lý thuyết có thể là một lối ra, nhưng rất khó khả thi vì cả hai bên đều không tin tưởng, và Nga hiện diện quân sự sẽ khiến tính hợp pháp bị nghi ngờ.

Ba là, thỏa thuận trung gian. Ukraine có thể tạm chấp nhận “hoãn lại” vấn đề Crimea, còn Nga phải rút khỏi một phần lớn các vùng chiếm đóng sau 2022. Đây là kiểu “thỏa hiệp đau đớn” nhưng đôi khi là con đường duy nhất để dừng chiến tranh.

Giải pháp toàn diện cho hai bên sẽ là: Ukraine lấy lại toàn bộ lãnh thổ, Nga đổi lại được dỡ bỏ trừng phạt và có bảo đảm an ninh. Đây là mục tiêu lý tưởng với Kiev, nhưng khó xảy ra, trừ khi cán cân chiến trường nghiêng mạnh về phía Ukraine.

Như vậy, điểm nghẽn chính là sự mâu thuẫn tuyệt đối về định nghĩa “chủ quyền”“toàn vẹn lãnh thổ”.

Với Zelensky, nếu từ bỏ lãnh thổ thì chẳng khác nào phản bội Hiến pháp và nhân dân Ukraine. Với Putin, nếu trả lại hết lãnh thổ thì coi như thừa nhận thất bại toàn diện, ảnh hưởng uy tín và vị thế cường quốc. Hẳn nhiên cái “ngòi nổ” cần tháo nhất không chỉ là vấn đề lãnh thổ, mà là cách thức định nghĩa và xử lý chủ quyền sao cho cả hai bên đều có thể tuyên bố “chiến thắng chính trị” với công chúng trong nước.

Còn việc Ukraine chấp nhận không gia nhập NATO, chắc ông Zelensky đành gật đầu vì lúc này không thể “cố đấm ăn xôi” mà phải chờ thời? Đây đúng là một trong những “lá bài” lớn trên bàn đàm phán

Vì sao vấn đề NATO là nhạy cảm nhất với Nga? Vì Moscow luôn coi việc Ukraine gia nhập NATO là “lằn ranh đỏ”, vì khi đó biên giới NATO sẽ sát ngay biên giới Nga. Ngăn cản bằng được Ukraine gia nhập NATO chính là một “chiến thắng chiến lược” để biện minh cho toàn bộ cuộc chiến.

Nhưng Ukraine lại khó từ bỏ hoàn toàn. Người dân Ukraine hiện nay có đa số ủng hộ gia nhập NATO vì coi đó là tấm lá chắn an ninh duy nhất. Nếu Zelensky công khai từ bỏ NATO, ông có nguy cơ bị phản ứng dữ dội trong nước, vì điều đó có thể bị xem như chấp nhận đứng yên trước nguy cơ tái xâm lược.

Đã lấp lánh một con đường khi sương mù đang tan. Đó là “Trung lập có bảo đảm”. Ukraine không gia nhập NATO, đổi lại sẽ nhận được bảo đảm an ninh chính thức từ nhiều nước lớn nhưMỹ, Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Trung Quốc. Đây có thể là mô hình “Áo sau Thế chiến II”, tức là, trung lập nhưng được quốc tế cam kết bảo vệ.

“Gia nhập EU nhưng không NATO” cũng là cách giúp Ukraine gắn kết với phương Tây về kinh tế, chính trị, trong khi vẫn tránh “chọc giận” Nga ở khía cạnh quân sự.

Zelensky cũng có thể không từ bỏ hẳn, nhưng chấp nhận tạm thời đóng băng hồ sơ NATO, coi như để “chờ thời”. Đây có thể là nước đi khôn ngoan nhất, vừa tránh nhượng bộ quá sâu, vừa giảm căng thẳng trước mắt. Như vậy, nhiều khả năng Zelensky sẽ không tuyên bố “không bao giờ gia nhập NATO”, mà chọn cách kéo dài, trì hoãn và gắn điều đó vào một gói thỏa thuận lớn hơn.

Cái gói ấy là rút quân, bảo đảm an ninh, viện trợ tái thiết, v.v..

Và đó là nước cờ tiếp sau đây. Còn bây giờ, khi hai ông Putin, Zelensky đồng ý ngồi với nhau, thế đã là một bước đi quả quyết, khiến bao người thở phào.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới