Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiĐường về cách trở của một tù binh chiến tranh ở Hàn...

Đường về cách trở của một tù binh chiến tranh ở Hàn Quốc

Sáng hôm 20/8/2025, tại biên giới hai miền Triều Tiên đã xảy ra một câu chuyện bi thương. Một tù binh chiến tranh ở Hàn Quốc đã 95 tuổi muốn trở về quê hương để… chết, nhưng ông đã bị chặn lại.

Điểm dừng cuối cùng của ông là ga Imjingang. Người tù binh ấy đã đi trên tuyến tàu điện ngầm đô thị Seoul, nơi gần với Triều Tiên nhất. Ông tên là Ahn Hak-sop. Ông chới với trong những cánh tay khóa chặt, hướng cái nhìn sang phía bên kia của biên giới – Triều Tiên quê hương mình.

Ahn thều thào nói với mọi người, đây là “hành trình cuối cùng”. Ông muốn trở về Triều Tiên để được chôn cất tại đó. Ông nói: “Tôi chỉ muốn thân xác mình được an nghỉ ở một vùng đất thực sự độc lập, một vùng đất không bị chủ nghĩa đế quốc chi phối”.

Thật ra thì cơ hội đã đến với ông một lần vào năm 2000. Trong thời kỳ hòa giải liên Triều Tiên ngắn ngủi dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung, Hàn Quốc đã hồi hương 63 tù nhân “không chuyển hướng” về Triều Tiên qua làng đình chiến Panmunjom. Tiếc rằng, Ahn Hak-sop đã bỏ lỡ cơ hội này, khi tuyên bố sẽ ở lại Hàn Quốc cho đến khi quân đội Mỹ rời khỏi bán đảo.

Chớp mắt, 25 năm đã trôi qua. Nay ở tuổi sắp tròn bách niên, sức khỏe yếu, mắc bệnh tim, phù phổi, Ahn Hak-sop có một mong muốn duy nhất trước khi chết là được trở về Triều Tiên và được chôn cất tại quê hương.

Vào ngày 20/8 vừa qua, Ahn Hak-sop đã cố gắng vượt biên trở về Triều Tiên tại cầu Thống nhất bắc qua sông Imjin. Ông cầm trên tay lá cờ Triều Tiên, khó nhọc lê bước chân đi được vài trăm mét về phía chốt kiểm soát quân sự trước khi bị lính Hàn Quốc ngăn chặn.

Lý do ông bị chặn lại là do “thách thức pháp lý và chính trị”. Theo các tổ chức dân quyền ủng hộ Ahn Hak-sop, ông nên được công nhận là “tù binh chiến tranh” và yêu cầu hồi hương của ông phải được tôn trọng theo Công ước Geneva. Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc đã từ chối cho phép ông qua lại, viện dẫn Luật an ninh quốc gia và thiếu thỏa thuận với Bình Nhưỡng.

Tin mới nhất từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, họ đang “xem xét các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề này từ góc độ nhân đạo”, nhưng việc thực hiện yêu cầu của Ahn sẽ rất khó khăn do cần có các thủ tục cần thiết và phải thảo luận với Triều Tiên.

Trường hợp của Ahn Hak-sop phản ánh những di chứng sâu sắc của Chiến tranh Triều Tiên và sự phân chia kéo dài của bán đảo, nơi hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng kỹ thuật vẫn đang có chiến tranh sau 72 năm kể từ khi ký kết hiệp định đình chiến năm 1953.

Câu chuyện của người tù binh chiến tranh đã chạm đến chiều sâu của vấn đề nhân quyền và nhân đạo. Đây là minh chứng điển hình cho những bi kịch mà chiến tranh và sự chia cắt để lại, đặc biệt đối với những người đã gần đất xa trời, khát khao duy nhất là được về quê hương, đoàn tụ và thanh thản vào cõi vân du.

Về phía pháp lý, Hàn Quốc viện dẫn Luật an ninh quốc gia là điều dễ hiểu trong bối cảnh quan hệ Liên Triều luôn nóng như chảo lửa và thiếu niềm tin chính trị. Nhưng khi đặt luật lệ cạnh yếu tố nhân đạo, rõ ràng nó gây ra xung đột, nó bảo vệ an ninh tập thể nhưng có nguy cơ chà đạp lên quyền con người cơ bản.

Thế nhưng xét ở góc độ nhân đạo, nhu cầu cuối đời của một tù binh già không phải là chuyện chính trị, mà là quyền được sống và được chết nơi quê hương. Đây là một giá trị phổ quát mà mọi quốc gia, bất kể thể chế nào, đều nên tôn trọng.

Có cách gì để đáp ứng nguyện ước cuối đời của ông Ahn? Xin trả lời là có. Trong lịch sử thế giới từng có một số trường hợp khá giống với mong muốn của ông Ahn Hak-sop – những con người bị mắc kẹt bởi chiến tranh, chính trị nhưng cuối đời đã được phép trở về quê hương để “nhắm mắt nơi chôn nhau cắt rốn”. Chúng tôi xin nêu hai trường hợp tiêu biểu:

Trường hợp của ông Hiroo Onoda (Nhật Bản). Onoda là Trung úy tình báo Nhật Bản trong Thế chiến II, ẩn náu trong rừng rậm, trên đảo Lubang (Philippines) suốt gần 30 năm, không tin chiến tranh đã kết thúc. Sau khi bị thuyết phục rời rừng vào năm 1974, ông về Nhật Bản. Nhưng sau đó, ông lại thấy khó thích nghi và có lúc muốn quay lại Philippines. Tuy vậy, chính quyền Nhật đã cho phép ông toàn quyền lựa chọn nơi sống và cuối cùng ông vẫn được sống, rồi mất tại quê hương Nhật Bản năm 2014.

Một ví dụ khác, mang tính nhân đạo rõ rệt hơn. Năm 2010, chính quyền Đông Đức cũ cho phép một số người già từng bị kẹt lại sau khi Bức tường Berlin dựng lên được sang Tây Đức đoàn tụ, sau hàng chục năm xa cách. Trong số đó, nhiều người chỉ mong được sống nốt những ngày cuối với con cháu, và đã toại nguyện.

Sau khi nước Đức thống nhất, hàng nghìn trường hợp đoàn tụ cuối đời như vậy đã diễn ra, được coi là một biểu tượng của “hàn gắn nhân đạo” sau chia cắt.

Như vậy, thế giới từng có tiền lệ: khi chính trị gác lại, nhân đạo được đặt lên trước, thì những con người bị lịch sử bỏ rơi vẫn có cơ hội “trở về”. Vì vậy, theo chúng tôi, Hàn Quốc và Triều Tiên có thể mở kênh trao đổi đặc biệt chỉ dành cho những trường hợp nhân đạo (người già, tù binh cũ, ly tán gia đình). Những trường hợp này nên được tách khỏi bàn cờ chính trị, vì đây không phải “nhân nhượng” mà là thực hành quyền con người.

Qua đây Hàn Quốc và Triều Tiên nên có một Thỏa thuận song phương nhân đạo, quy định rằng những người già yếu, đặc biệt là cựu tù binh, có quyền đoàn tụ hoặc hồi hương nếu họ mong muốn. Đây sẽ là tín hiệu xây dựng lòng tin. Trong trường hợp Bình Nhưỡng và Seoul chưa đạt được thỏa thuận, có thể cho phép ông Ahn tạm thời cư trú ở một nước thứ ba, nơi gia đình ông có thể đoàn tụ, coi như “đất trung lập”, rồi sau đó tiến tới hồi hương thực sự.

Câu chuyện xúc động về ông Ahn Hak-sop là lời nhắc nhở rằng, hòa bình không chỉ được đo bằng súng đạn hay thỏa thuận chính trị, mà còn ở việc một con người có được “quyền chết thanh thản” trên quê hương mình hay không?

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới