Trong hai ngày 2/9 và 3/9, tới đây sẽ có hai Lễ duyệt binh lớn ở Việt Nam và Trung Quốc, được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam mới. Trung Quốc kỷ niệm 80 năm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với Nhật Bản và kết thúc Thế chiến 2.

Hai cuộc duyệt binh lớn
Chúng tôi xin dành phần lớn nội dung bàn luận về Lễ duyệt binh của Trung Quốc, bởi quy mô và tầm vóc lớn hơn. Tham dự Lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn – Trung Quốc, dự kiến có 26 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đặc biệt, sự có mặt của Kim Jong-un tại sự kiện lớn này được cho là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của ông với các lãnh đạo quốc tế. Đây cũng là một sự nâng cấp so với cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng gần đây nhất của Trung Quốc vào năm 2015 – khi Bình Nhưỡng đã cử một trong những quan chức hàng đầu của mình là ông Choe Ryong-hae.
Lễ duyệt binh của Trung Quốc năm nay mang tên “Ngày Chiến thắng”. Trung Quốc dự kiến sẽ phô diễn các vũ khí hiện đại nhất của mình, bao gồm hàng trăm máy bay, xe tăng và hệ thống chống thiết bị bay không người lái – đây là lần đầu cơ cấu lực lượng mới của quân đội nước này được thể hiện đầy đủ trong một lễ duyệt binh. Hàng chục ngàn binh sĩ diễu hành theo đội hình, bao gồm binh lính thuộc 45 “khối đội hình quân sự” khác nhau của Trung Quốc, cùng sự tham gia của các cựu chiến binh.
Sự kiện mít tinh, duyệt binh ngày 3/9 tới đây tại Bắc Kinh có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Trước hết, nó thể hiện sức mạnh cường quốc của Trung Quốc. Lễ duyệt binh là dịp để Bắc Kinh phô diễn năng lực quân sự, đặc biệt là các vũ khí tối tân do chính họ phát triển. Đây vừa là màn khẳng định sức mạnh quân sự, vừa gửi đi một điệp rằng, Trung Quốc đã thật sự là một cường quốc, có khả năng “bảo vệ lợi ích toàn cầu”. Trung Quốc không còn chỉ là “công xưởng thế giới”, mà còn là một thế lực quân sự có khả năng cạnh tranh với Mỹ và các nước phương Tây.
Theo các nhà bình luận quốc tế, ở đây có yếu tố răn đe Mỹ và phương Tây. Ở thời điểm căng thẳng Mỹ – Trung gia tăng trên nhiều mặt trận, Lễ duyệt binh hoành tráng với vũ khí hiện đại mang tính răn đe, nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh có đủ sức mạnh để bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của mình. Đây cũng là cách Trung Quốc phản ứng trước các liên minh như QUAD, AUKUS, hay sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương.
Thông qua đây, Trung Nam Hải cũng muốn truyền đi một thông điệp chính thức xua tan những “thông tin hắc ám” trong thời gian qua nhằm hạ bệ Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập sẽ nổi bật như người “tổng tư lệnh” trực tiếp gắn liền với sức mạnh quân sự quốc gia. Việc ông chủ trì lễ duyệt binh, đọc diễn văn khẳng định “Trung Quốc đã trỗi dậy và không thể bị khuất phục” sẽ củng cố hình ảnh lãnh đạo tối cao.
Đây cũng là công cụ chính trị trong nước, nhằm củng cố tính chính danh và sự đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thách thức kinh tế – xã hội.
Về ngoại giao và hình ảnh quốc tế, việc có tới hơn 20 nguyên thủ, lãnh đạo các nước tham dự là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn chứng minh họ không bị cô lập. Ngược lại, họ muốn thể hiện vai trò “trung tâm” trong hệ thống quốc tế, đặc biệt với các nước đang phát triển. Đây cũng là dịp Bắc Kinh kết nối lịch sử chống phát xít với hiện tại, qua đó khẳng định họ vừa là “nạn nhân”, vừa là “người chiến thắng” trong Thế chiến 2, từ đó biện minh cho vai trò lãnh đạo khu vực.
Với tinh thần đó, lễ duyệt binh 3/9/2025 không chỉ là một sự kiện kỷ niệm lịch sử, mà còn là một công cụ chính trị-quân sự-ngoại giao đa tầng, nhằm vừa phô trương sức mạnh, vừa củng cố vị thế của Tập Cận Bình, đồng thời gửi thông điệp thách thức trực tiếp đến Mỹ và phương Tây.
Duyệt binh không phải là “đặc sản” của các nước XHCN
Như vậy, tác động của duyệt binh Trung Quốc (3/9) đối với khu vực và Việt Nam là không nhỏ. Đối với Đông Nam Á, các nước ASEAN chắc chắn theo dõi sát sao, vì sức mạnh quân sự Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông.
Với màn phô diễn vũ khí tối tân (tên lửa, máy bay ném bom, hải quân…) sẽ khiến nhiều nước gia tăng lo ngại, thúc đẩy xu hướng tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, Nhật, Ấn, Úc để cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc. Nhưng đồng thời, cũng có những nước trong khu vực (Campuchia, Lào, thậm chí Myanmar) nhìn sự kiện này như cơ hội thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh.
Đối với Việt Nam, quốc gia này tổ chức mít tinh, diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trước đó một ngày, là để ôn lại truyền thống anh hùng, bất khuất, để cả dân tộc nhắc nhau, độc lập tự do không tự nhiên mà có, phải đoàn kết một lòng giữ vững hòa bình. Theo đó, nó mang tính chất “chính trị – lịch sử” hơn là “phô trương vũ khí hiện đại” như Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự kiện sắp tới trên Quảng tường Thiên An Môn 3/9 tạo áp lực nhất định. Bắc Kinh muốn chứng minh họ là trung tâm khu vực, là người “dẫn dắt” sau chiến thắng phát xít. Với Việt Nam, đây là lời nhắc rằng Trung Quốc vừa là láng giềng lớn, vừa là đối thủ cạnh tranh chiến lược.
Việt Nam có thể nhìn đây như một thông điệp kép: Cần duy trì cảnh giác quốc phòng-an ninh, đồng thời khéo léo cân bằng ngoại giao giữa Trung Quốc và các đối tác khác.
Có ý kiến cho rằng, Lễ diễu binh, duyệt binh là “đặc sản” của các nước XHCN (!) Thật ra không hẳn thế. Truyền thống duyệt binh bắt nguồn từ châu Âu (đặc biệt là các đế chế quân chủ và các nước như Pháp, Đức, Nga). Sau Cách mạng Tháng Mười 1917, Liên Xô biến duyệt binh thành nghi thức chính trị – quân sự thường niên, gắn với Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Ngày Chiến thắng (9/5).
Các nước XHCN (Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Cuba) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Liên Xô, cho nên duyệt binh thường gắn với ngày Quốc khánh, ngày chiến thắng, mang ý nghĩa vừa tưởng niệm, vừa khẳng định sức mạnh chế độ.
Tuy nhiên, sự biểu dương lực lượng và sức mạnh chiến đấu không chỉ của riêng các nước XHCN. Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập… cũng tổ chức duyệt binh lớn trong các ngày quốc khánh. Điểm khác biệt là ở các nước dân chủ phương Tây, duyệt binh thường tập trung vào truyền thống quân sự, tinh thần quốc gia, ít khi phô trương khí tài chiến lược như tên lửa đạn đạo.
Vì thế, có thể nói, duyệt binh là công cụ chính trị – quân sự phổ biến, nhưng ở các nước XHCN, nó được coi như một “đặc sản” vì gắn liền với hình ảnh, sức mạnh chế độ và vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng.
Bây giờ, sự kiện lớn ở hai nước láng giềng đang được tập dượt và tổng duyệt. Chúng ta hãy cùng đón đợi với tâm thế và những hi vọng sáng sủa: Hòa bình, độc lập, phát triển hùng cường, thịnh vượng.
H.Đ