Trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng vừa diễn ra tại Bắc Kinh, một cách tinh quái, truyền thông quốc tế thi nhau chớp lấy hình ảnh ba nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Kim Jong Un cùng chung khung hình.

Sự kiện này, về hình thức, là một buổi duyệt binh quy mô lớn với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế. Nhưng điểm then chốt chính là khoảnh khắc khuôn hình ấy: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng giữa, hai bên là Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hình ảnh ba gương mặt này sánh vai ở Quảng trường Thiên An Môn lập tức thành tâm điểm lan tỏa. Truyền thông phương Tây không bỏ lỡ cơ hội để thổi phồng ý nghĩa biểu tượng, gắn nó với những liên tưởng về “trục đối trọng” trước Mỹ và phương Tây.
Hãng Reuters bình luận: “Tập Cận Bình, ngồi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một màn phô trương sức mạnh chưa từng có. Đây là lần đầu tiên bộ ba này cùng xuất hiện công khai trước công chúng.” Đặt trong bối cảnh xung đột Ukraine còn dai dẳng, bán đảo Triều Tiên căng thẳng và quan hệ Trung – Mỹ chưa hạ nhiệt, việc ba lãnh đạo hiện diện cùng nhau không chỉ đơn thuần là ngoại giao nghi thức. Nó tạo nên thông điệp ngầm về một mối liên kết mà truyền thông muốn diễn giải theo hướng thách thức trật tự hiện hành.
AP cũng lựa chọn chi tiết này làm điểm nhấn: “Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các vị khách, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã đến Quảng trường Thiên An Môn để dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh. Buổi lễ duyệt binh có sự tham dự của lãnh đạo khoảng hai chục quốc gia, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.” Cách diễn đạt của AP vừa nêu đầy đủ thông tin khách quan, vừa ngầm tạo trọng tâm vào bộ ba, hơn là hai chục nguyên thủ khác cũng có mặt.
AFP thì trực diện hơn: “Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi hai bên Tập Cận Bình tại một cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh.” Sự nhấn mạnh “hai bên” cùng vị trí trung tâm của ông Tập đã đủ để bức ảnh trở thành một khuôn hình giàu tính biểu tượng, vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện quân sự.
Cần thấy rằng, không chỉ có lãnh đạo Nga và Triều Tiên, lễ duyệt binh còn có sự hiện diện của nhiều khách quốc tế từ châu Phi, Mỹ Latinh, thậm chí một số quốc gia châu Âu. Nhưng hình ảnh lan tỏa mạnh mẽ nhất lại chỉ xoay quanh ba nhà lãnh đạo được xem là “điểm nóng” trong chính trị toàn cầu. Đây là sự lựa chọn rất tinh quái của truyền thông: bỏ qua phần đông, tập trung vào mũi nhọn, qua đó tạo nên thông điệp mà công chúng dễ dàng ghi nhớ.
Cái gọi là “thông điệp từ một khuôn hình” vì thế không đơn giản là sự ngẫu nhiên. Nó phản ánh một chiến lược thông tin. Nếu ba nhà lãnh đạo kia không xuất hiện cùng lúc, hoặc không ngồi cùng vị trí, có lẽ dư luận sẽ không chú ý đến lễ duyệt binh bằng mức độ này. Truyền thông phương Tây đã “đóng khung” sự kiện theo cách họ muốn, nhấn vào đối trọng, xung đột và liên minh ngầm. Trong khi đó, từ phía Bắc Kinh, lễ duyệt binh được quảng bá như dịp để khẳng định sức mạnh quân sự, đồng thời củng cố hình ảnh Trung Quốc là trung tâm của một mạng lưới đối tác đa dạng.
Đặt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung, việc ba nhà lãnh đạo Tập, Putin, Kim cùng hiện diện cũng là tín hiệu về sự gắn kết mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, cần thận trọng: đó chưa hẳn là một “liên minh” theo nghĩa chặt chẽ về chính trị hay quân sự. Bởi Nga, Trung Quốc và Triều Tiên vẫn tồn tại những lợi ích khác biệt và đôi khi mâu thuẫn. Nhưng ở khía cạnh hình ảnh, sự đồng hiện này mang sức nặng không nhỏ. Nó cho thấy ít nhất có một sự giao thoa lợi ích trong việc cùng chống lại áp lực từ Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Điều đáng chú ý là, cách phương Tây đưa tin đã khiến dư luận chú ý nhiều hơn đến khuôn hình này so với toàn bộ nội dung buổi duyệt binh. Trong chính trị hiện đại, truyền thông không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn định hình cách sự kiện được cảm nhận. Một khoảnh khắc, nếu được chọn lọc và nhân bản, có thể thay thế cho cả một bức tranh phức tạp.
Phản ứng từ phía Mỹ và châu Âu cũng không nằm ngoài logic này. Nhiều quan chức phương Tây mô tả việc ba lãnh đạo cùng xuất hiện như một “tín hiệu cảnh báo” về sự xích lại gần nhau của các thế lực thách thức trật tự quốc tế. Song giới phân tích lưu ý, phản ứng ấy cũng mang tính phòng vệ thông tin, nhằm củng cố nhận thức rằng phương Tây vẫn cần đoàn kết trước những hình ảnh giàu tính biểu tượng đến từ Bắc Kinh.
“Thông điệp từ một khuôn hình” vì vậy vừa nói lên nghệ thuật truyền thông, vừa hé lộ những đường dây ngoại giao đang vận động. Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh và vị thế trung tâm; Nga cần một sân khấu quốc tế để không bị cô lập; Triều Tiên khẳng định mình không đứng ngoài cuộc chơi lớn. Ba mong muốn ấy, trong cùng một khuôn hình, đã tạo nên một thông điệp mà thế giới không thể làm ngơ.
T.V