Cái bãi lầy ấy là Trung Đông- Palestin- Gaza. Tham vọng địa chí trị càng lớn thì Tel Aviv càng sa lầy. Các lối thoát cho cả hai bên ngày càng trở nên mờ mịt.

Máu kêu trả máu!
Đã nửa tháng 9 trôi qua. Không như những tính toán của Tel Aviv, tình hình Dải Gaza vẫn như chảo lửa khi Israel tuyên bố “gia tăng không kích trong một cơn bão cuồng nộ”. Ý đồ của chính quyền Benjamin Netanyahu nhằm buộc Hamas chấp nhận các điều kiện đầu hàng đồng thời mở rộng kiểm soát toàn diện khu vực, trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Tel Aviv đã đặt cược vào sức mạnh quân sự, nhưng họ không dễ bẻ gãy lực lượng Hồi giáo Hamas và đồng minh ở Trung Đông. Đầu tháng 9/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố: “Một cơn bão dữ dội sẽ dội xuống bầu trời Gaza”. Đúng là ông Katz không chỉ dùng biện pháp tâm lý mà đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc áp đặt quyền kiểm soát tuyệt đối lên vùng đất vốn là điểm nóng xung đột kéo dài nhiều thập niên.
Khi người đứng đầu quân đội vừa dứt lời, trên thực địa, quân đội Israel đã tiến hành nhiều đợt oanh kích vào các quận Sheikh Radwan, Zeitoun và Tuffah, kết hợp các cuộc tấn công trên bộ. Không những thế, Israel còn sử dụng xe bọc thép tháo dỡ trang bị, chất đầy thuốc nổ và kích nổ trong các khu dân cư nhằm phá hủy hàng loạt cụm nhà ở. Tiếng bom và xe tăng vang rền suốt ngày đêm, nhiều khu phố đã bị san phẳng chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Cùng với việc lấy bom đạn để nghiền nát dải đất hẹp ven biển dọc theo Địa Trung Hải, Tel Aviv chủ trương di dời cư dân khỏi các khu vực đông đúc, đặc biệt là thành phố Gaza. Tính đến ngày 14/9 khoảng 280.000 dân thường đã bị buộc phải sơ tán, tạo nên làn sóng người tị nạn khổng lồ.
Các quan chức Israel nhận định, dải Gaza là “trung tâm thần kinh” của Hamas, nơi có hệ thống hầm ngầm, kho vũ khí và trung tâm chỉ huy, vì vậy, việc khẩn trương di dời khỏi thành phố không chỉ giúp Israel giảm áp lực quốc tế về thương vong dân sự mà còn cho phép quân đội tự do triển khai hỏa lực quy mô lớn mà không bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế.
Đó là cách tính của nhà cầm quyền Tel Aviv. Nhưng họ đang vấp phải sự kháng cự mãnh liệt và không dễ thay đổi cấu trúc chính trị – an ninh tại Gaza, buộc khu vực này trong dài hạn phải chịu sự chi phối trực tiếp của Israel. Nếu như chính quyền của Netanyahu giành được lợi thế tạm thời trên chiến trường thì việc duy trì kiểm soát lâu dài tại Gaza đâu có dễ dàng như khi tiếp quản một thành phố nguyên vẹn.
Bây giờ các bạn cùng xem qua “đoạn phim ngắn” về “Cơn bão dữ dội” tại Gaza. Hình ảnh một cơn bão thường được các báo quốc tế và khu vực sử dụng để mô tả chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel. Bom đạn trên trời và người dưới đất. Số người thương vong, người di tản là những cảnh tang thương, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới.
Âm mưu của Tel Aviv liệu có được thực hiện? Họ đã công khai mục tiêu phá hủy năng lực quân sự của Hamas, buộc tổ chức này suy yếu hoặc mất khả năng kiểm soát Gaza. Thế nhưng khả năng thực tế thì khác. Lịch sử cho thấy Israel nhiều lần tiến hành các chiến dịch lớn, nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn Hamas. Lực lượng “thánh chiến” này thường ẩn náu trong hệ thống đường hầm và nhận được hỗ trợ từ bên ngoài.
Thêm nữa, áp lực quốc tế về nhân đạo, sự chỉ trích từ Liên hợp quốc và các nước Ả Rập khiến việc đạt mục tiêu cuối cùng của Israel gặp nhiều trở ngại.
Về phía Palestin- Hamas, chắc chắn họ đang chống đỡ và tấn công mạnh mẽ. Họ có hệ thống chỉ huy phân tán, dựa nhiều vào chiến tranh du kích và tấn công bằng rocket. Hamas thường tuyên bố rằng càng bị tấn công, họ càng nhận thêm sự ủng hộ từ khu vực và quốc tế, đặc biệt trong thế giới Hồi giáo.
Phản ứng của các tổ chức Hồi giáo và khu vực lập tức đã chứng minh điều đó.
Yemen (Houthi): thường bắn tên lửa và UAV nhằm vào Israel để thể hiện “liên minh kháng chiến”, đoàn kết một lòng với người Palestine ở Dải Gaza. Hôm 13/9 Houthi tuyên bố, lực lượng này đã sử dụng tên lửa đầu đạn chùm để tấn công nhằm vào Tel Aviv và một số địa điểm của Israel.
Libya, do tình hình trong nước còn chia rẽ, phản ứng chủ yếu là biểu tình, tuyên bố ủng hộ người Palestine, ít hành động quân sự trực tiếp. Iran: luôn là nước hậu thuẫn mạnh mẽ cho Hamas và Hezbollah. Iran thường lên án Israel, kêu gọi trả đũa và có thể gia tăng hỗ trợ quân sự, tài chính.
Rõ ràng kịch bản “Tel Aviv đạt được âm mưu loại bỏ Hamas” khó thành công hoàn toàn. Hamas nhiều khả năng tiếp tục kháng cự, còn các tổ chức Hồi giáo và Iran sẽ gia tăng hỗ trợ cả về chính trị lẫn quân sự. Tuy nhiên, mức độ leo thang sẽ còn phụ thuộc vào phản ứng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và các nước Ả Rập lớn như Ai Cập, Ả Rập Saudi.
Bom đạn và “tối hậu thư ngôn từ” chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng
Trước tình hình này, câu hỏi lớn lại được nêu lên: Các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh khi nào nối lại? Trước đây việc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel – Hamas thường diễn ra dưới sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ. Tuy nhiên, do mức độ bạo lực leo thang từ đầu tháng 9, khả năng nối lại đàm phán ngắn hạn khá mong manh.
Dự báo, khi điều không mong muốn, thương vong dân thường tăng cao, cộng đồng quốc tế gây sức ép mạnh, thì Israel và Hamas mới “ngồi lại” dù không bao giờ tin tưởng nhau. Khả năng gần nhất nếu có thì chỉ là thỏa thuận ngắn hạn nhân đạo (tạm ngừng bắn vài ngày, mở hành lang viện trợ), chưa thể là hòa bình bền vững.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần sử dụng cách nói “cơ hội cuối cùng” để tạo áp lực chính trị. Nhưng câu nói này dần trở nên nhàm chán, vì Hamas và Israel đều không dễ bị khuất phục bằng “tối hậu thư ngôn từ”. Thực tế, trong xung đột Trung Đông, lời lẽ mạnh mẽ của tổng thống Mỹ chỉ có tác dụng giới hạn; điều quyết định vẫn là thực địa (sức mạnh quân sự và khả năng chịu đựng của người dân Gaza, Israel).
Lối thoát nào cho hòa bình? Ba kịch bản thường được các chuyên gia phân tích. Nếu tấn công quân sự kéo dài, Israel tiếp tục tấn công, Hamas tiếp tục kháng cự, sẽ gây hậu quả thương vong dân thường gia tăng, không có lối thoát thực sự.
Như vậy, thỏa thuận tạm thời, một lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn, có thể kèm trao đổi tù binh và viện trợ nhân đạo có lẽ sẽ là kịch bản thực tế nhất trong vài tháng tới.
Để giải quyết tận gốc vẫn là kịch bản chính trị dài hạn nhằm đạt thỏa thuận bao quát hơn, gắn với giải pháp “hai nhà nước” hoặc ít nhất là cơ chế quản lý Gaza sau chiến tranh. Nhưng điều này cần sự đồng thuận lớn của Mỹ, EU, các nước Ả Rập và Iran – điều hiện nay còn rất xa vời.
Vậy lối thoát duy nhất bền vững vẫn phải là con đường chính trị, không thể chỉ dựa vào bom đạn. Cuộc chiến dai dẳng, điên khùng này không chỉ làm lộ rõ giới hạn trong vai trò trung gian của các cường quốc, mà còn phơi bày mức độ khốc liệt của một cuộc chiến tranh bất đối xứng hiện đại. Nếu không có một giải pháp hai nhà nước rõ ràng, có sự bảo đảm quốc tế về mặt chính trị và an ninh, Dải Gaza nhiều khả năng sẽ tiếp tục chìm trong bất ổn dai dẳng, vừa là tâm điểm khủng hoảng nhân đạo, vừa là mồi lửa tiềm tàng cho các xung đột khu vực trong tương lai.
H.Đ