Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiĐến hẹn lại… phun vòi rồng!

Đến hẹn lại… phun vòi rồng!

Tàu hải cảnh Trung Quốc lại phun vòi rồng vào tàu Philippines. Chuyện xem ra đã cũ, nhưng âm mưu, mục đích thì mới. Mục đích lần này là, Trung Quốc muốn thực thi kế hoạch biến bãi cạn thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.

Không phải là “đến hẹn lại lên” với câu chuyện đầy hi vọng về cuộc sống, tình yêu, như tên một bộ phim truyện Việt Nam, mà ở đây là đến hẹn lại… giở bài phun vòi rồng xua đuổi tàu. Đây là cách của Hải cảnh Trung Quốc đang áp dụng với tàu Philippines. Hôm 16/9 Trung Quốc lại cao giọng tố Philippines xâm phạm vùng lãnh hải của mình (bãi cạn Scarborough) và buộc phải “tự vệ”. Tất nhiên Manila phản ứng trở lại mạnh mẽ không kém.

Người phát ngôn Cảnh sát biển Trung Quốc, ông Gan Yu, cảnh cáo phía Philippines đã xua hơn 10 tàu ra quấy nhiễu, xâm nhập bất hợp pháp “vùng biển của Trung Quốc” (!). Trung Quốc đã ngăn chặn bằng cách gọi loa, bật đèn tín hiệu nhưng “tàu lạ” vẫn không chịu tháo lui. Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) buộc phải dùng biện pháp mạnh phun vòi rồng vào các “con tàu lì lợm” gần bãi cạn Scarborough.

Cuộc thủy chiến diễn ra một tuần sau khi Trung Quốc thông qua kế hoạch biến bãi cạn thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia – động thái mà các chuyên gia quốc phòng cảnh báo sẽ là phép thử đối với phản ứng của Manila. Trong số hơn 10 tàu “vi phạm”, ông Gan đặc biệt chỉ trích tàu Cảnh sát biển Philippines số hiệu 3014, khi tàu này đã “phớt lờ cảnh báo nghiêm túc từ phía Trung Quốc và cố tình đâm vào một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc”.

Đáp trả đối phương, người phát ngôn Hội đồng Hàng hải Philippines khẳng định tuyên bố của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc là “không đúng sự thật”. Hơn nữa bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Philippines và mọi hoạt động của hải cảnh, ngư dân tại đây là hợp pháp.
Sự đôi hồi giữa hai bên quá nhiều lần đã trở nên “nhàm chán”. Ở đây không phải vì nó không quan trọng, mà vì kịch bản cứ lặp đi lặp lại – căng thẳng, xua đuổi, tố qua tố lại – ít có những lí lẽ mới và thuyết phục, nhưng vẫn đầy nguy hiểm.

Vụ việc 16/9 quanh bãi cạn Scarborough là một mắt xích trong chuỗi va chạm quen thuộc trên Biển Đông. Ta thấy mấy điểm nổi bật. Đó là Trung Quốc giữ thói quen tạo ra “sự đã rồi”. Họ dùng lực lượng bán quân sự (hải cảnh, dân quân biển) để áp đặt hiện diện, coi khu vực tranh chấp như “sân nhà”. Mỗi lần phun vòi rồng hay ngăn cản tiếp tế, họ vừa tạo áp lực thực địa, vừa gửi thông điệp chính trị.

Đó là việc Philippines đã có sự thay đổi so với trước. Chính quyền của ông Ferdinand Marcos Jr. phản ứng cứng rắn, công khai và dựa nhiều hơn vào đồng minh (Mỹ, Nhật, Úc). Khác với giai đoạn xoa dịu trước đây, nay họ muốn biến Biển Đông thành vấn đề quốc tế, không chỉ song phương.

Sự nhàm chán không phải là vô hại mà trở thành “vòng luẩn quẩn” nguy hiểm. Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines “xâm phạm lãnh hải”, Manila kiên quyết bác bỏ, tiếp tục tiếp tế/trấn giữ, rồi lại va chạm. Không bên nào muốn nhượng bộ vì liên quan đến chủ quyền, chiến lược, và uy tín trong nước.

Từ đây chứa đựng những nguy cơ lâu dài: Biển Đông trở thành “điểm nóng thường trực”. Không hẳn sẽ bùng nổ thành chiến tranh lớn ngay, nhưng va chạm nhỏ hoàn toàn có thể leo thang, nhất là khi các bên đều triển khai lực lượng ở cự ly gần.

Có thể nói, Trung Quốc cố tình “nung sôi” Biển Đông không chỉ để khẳng định yêu sách “đường lưỡi bò”, mà còn để thử phản ứng của khu vực và cộng đồng quốc tế. Ngược lại, Philippines và các nước liên quan càng có lý do siết chặt hợp tác an ninh.

Chắc chắn nó sự tranh chấp phức tạp sẽ tác động tới Việt Nam. Dẫn chứng cụ thể nhất là, bãi Cỏ Mây nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng đang bị Philippines kiểm soát và dùng xác tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại đây vào năm 1999 để làm chỗ đóng quân cho binh lính làm nhiệm vụ canh gác. Thời gian qua, chủ yếu Trung Quốc gây hấn ở bãi này mà không phải là Việt Nam.

Như vậy, thể hiện sự tỉnh táo, khôn ngoan của Hà Nội vì hướng tới đại cục. Họ không ảo tưởng về “khoảng lặng” khi Trung Quốc đang duy trì một chiến lược đường dài, gây áp lực luân phiên lên các bên tranh chấp. Hôm nay là Philippines, ngày mai có thể lại là Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc vùng đặc quyền kinh tế. Bất cứ “giai đoạn yên ả” nào cũng chỉ mang tính tạm thời mà thôi.

Từ Philippines, bài học cho các nước liên quan là phải giữ vững thực địa bằng sự hiện diện liên tục. Nếu buông lỏng, Trung Quốc sẽ nhanh chóng biến chỗ trống thành “sự đã rồi”. Vì vậy, Việt Nam cần kiên trì “ba mũi giáp công”: giữ vững thực địa – củng cố pháp lý – mở rộng ngoại giao. Duy trì lực lượng chấp pháp biển, ngư dân, hạ tầng trên đảo/đá, không để khoảng trống quyền lực.

Cần “quốc tế hóa” khéo léo nhưng không đối đầu trực diện. Manila đang “quốc tế hóa tối đa”, đưa vấn đề ra trước cộng đồng quốc tế và đồng minh. Việt Nam có thể tận dụng làn sóng quan tâm này, nhưng phải chọn cách phù hợp, vừa tranh thủ được sự ủng hộ, vừa tránh để Trung Quốc lấy cớ “bị bao vây” mà phản ứng mạnh tay.

Tiếp tục xây dựng liên minh mềm. Không cần công khai “chọn phe”, nhưng Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đa phương (ASEAN, Liên hợp quốc, các hiệp định về an ninh biển), để không phải đối diện Trung Quốc trong thế đơn độc.

Đến hẹn lại… phun vòi rồng. Manila đã lường trước nên không bị động, bất ngờ. Động thái kiên quyết, kiên trì của Philippines là ví dụ minh hoạ cho cách mà một quốc gia tầm trung có thể đứng lên để bảo vệ lợi ích của mình ngay cả khi bị cản trở bởi một cường quốc. Cách tiếp cận của Manila liên quan đến việc phơi bày các hành vi hung hăng của Trung Quốc trước truyền thông trong nước và quốc tế có thể trở thành kinh nghiệm tốt cho các quốc gia yêu sách khác ở Biển Đông.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới