Nga-Belarus tập trận quy mô lớn. NATO và Ba Lan phản đòn. Sức mạnh của vũ khí siêu hiện đại được phô diễn. Đông Âu rúng động!

Hàng vạn quân NATO áp sát biên giới Nga-Belarus
40.000 quân NATO áp sát biên giới Nga-Belarus. Tờ The New York Times bình luận: Đây là động thái chưa từng có kể từ khi hợp tác quân sự Nga – Mỹ chấm dứt. Khi hàng vạn quân NATO áp sát, ông Putin đã tung “Át chủ bài”.
Theo Đài TST (Nga), Ba Lan tuyên bố điều động số quân cực lớn tới khu vực biên giới giáp Nga và Belarus trong bối cảnh quân đội hai nước này tiến hành cuộc tập trận Zapad 2025 (từ 12/9 đến 16/9). Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk, Ba Lan nói, đã chuẩn bị ứng phó với tập trận Zapad từ nhiều tháng qua. Quân đội nước này trước đó đã từng huy động hơn 30.000 binh sĩ tham gia các cuộc diễn tập phối hợp cùng đồng minh NATO để “đáp trả kịch bản tấn công giả định từ phía Đông”.
“Zapad 2025 là một cuộc tập trận mang tính tấn công. Chúng tôi không thể đứng yên quan sát” – ông Tomczyk nói trên kênh Polsat News.
Nguy cơ leo thang căng thẳng đang đe dọa an ninh khu vực. Đây không còn là sự điều chuyển quân đội, sử dụng vũ khí mang tính tượng trưng, mà là mức độ và lực lượng quy mô lớn chưa từng có.
Moscow ngay lập tức đáp trả. Tổng thống Vladimir Putin đã tung “Át chủ bài”, phóng thành công tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov. Vụ thử được mô tả như một thông điệp rõ ràng gửi tới NATO.
Zircon được gọi là “sát thủ” là vì tốc độ và khả năng xuyên thủng phòng thủ. Từ thời điểm phóng đến khi đánh trúng mục tiêu chỉ mất vài phút, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của NATO gần như không thể kịp thời ngăn chặn. Điều đó đồng nghĩa, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt với xác suất rất cao.
Theo các nhà phân tích, mỗi khi NATO gia tăng sức ép quân sự sát biên giới Nga, Moscow không ngại ngần khi đưa hệ thống vũ khí hiện đại nhất ra tham chiến nhằm “thay đổi cục diện trong tích tắc”.
Bây giờ, quý vị hãy cùng tìm hiểu vì sao NATO (nòng cốt là Ba Lan) đưa quân thần tốc ra biên giới? Trước hết, Ba Lan vốn là quốc gia tuyến đầu, có đường biên giới dài với Belarus – đồng minh thân cận nhất của Nga. Bất kỳ căng thẳng nào giữa Nga với phương Tây cũng khiến Ba Lan lập tức phản ứng mạnh để “thể hiện quyết tâm phòng thủ”.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, Ba Lan từng nhiều lần bị chia cắt, chiếm đóng trong lịch sử, nên tâm lý phòng thủ trước Nga rất mạnh. Từ sau chiến sự ở Ukraine (2022), Warsaw luôn là một trong những tiếng nói cứng rắn nhất chống Moscow. Đó là Ba Lan, còn NATO thường triển khai quân tới sườn Đông để trấn an đồng minh, gửi tín hiệu răn đe đến Nga rằng liên minh sẵn sàng đáp trả nếu có xung đột lan rộng.
Từ bên kia bán cầu, Mỹ từ lâu coi Ba Lan là đối tác chiến lược then chốt tại Đông Âu. Washington ủng hộ việc tăng cường hiện diện quân sự ở đây, cả về bộ binh, không quân lẫn hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, Mỹ thường giữ cách tiếp cận cân bằng, răn đe Nga, nhưng hạn chế hành động có thể bị Moscow coi là “chuẩn bị chiến tranh trực diện”. Washington thường chọn cách tăng viện trợ vũ khí, tập trận quy mô lớn, triển khai luân phiên quân, thay vì công khai đối đầu bằng hỏa lực thực chiến.
Còn sự kiện gây sốc – Nga phóng thử Zircon- mang thông điệp gì? Zircon (3M22) là tên lửa hành trình siêu vượt âm, tốc độ có thể gấp 8-9 lần âm thanh, khó đánh chặn, tầm bắn lên tới 700 – 1000 km. “Siêu vũ khí” này khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện đại, bao gồm cả Patriot của Mỹ mà Ukraine đang sử dụng.
Thế nhưng, việc Nga “trình diễn” Zircon mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự. Moscow muốn cảnh báo NATO rằng bất kỳ ý định áp sát hay bao vây quân sự nào cũng có thể bị đáp trả bằng những hệ thống vũ khí chiến lược mà họ tự hào “mạnh nhất thế giới”. Qua đây ông Putin cũng chơi đòn tâm lý, tạo áp lực dư luận ở châu Âu, làm dấy lên lo sợ về nguy cơ leo thang hạt nhân – siêu vượt âm.
Điểm nóng quân sự mới
Đông Âu rúng động chứng tỏ căng thẳng khu vực đã kéo dài quá lâu. Và giờ đây khu vực này đang trở thành “điểm nóng quân sự” mới. Cả NATO lẫn Nga đều khó nhượng bộ vì vấn đề này gắn liền an ninh cốt lõi của hai bên.
Đáng lo ngại nhất là nguy cơ tính toán sai. Khi lực lượng vũ trang tập trung đông, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến leo thang mất kiểm soát. Tuần qua căng thẳng khiến các quốc gia châu Âu lo ngại. Các quốc gia thành viên NATO dọc sườn phía Đông vẫn đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến, đặc biệt sau vụ máy bay không người lái (UAV) Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan và Romania.
Hiện Ba Lan, Latvia và Litva vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới, tăng cường các hoạt động an ninh và tiến hành tập trận đối phó. Trong khi Ba Lan triển khai binh sĩ tới biên giới với Nga-Belarus, các đồng minh châu Âu điều thêm máy bay phản lực tuần tra nhằm chống lại các cuộc xâm nhập tiềm tàng bằng UAV của Nga. Các nước Pháp, Đức và mới đây là Anh cũng tuyên bố mở rộng nhiệm vụ đối với chương trình Kiểm soát không phận của NATO, nhằm bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông.
Về phía Nga, phóng tên lửa Zircon, Moscow muốn chứng minh mình chưa suy yếu dù đang sa lầy ở Ukraine. NATO thì muốn khẳng định quyết tâm bảo vệ sườn Đông. Có điều, đây là cuộc đấu ý chí và sức mạnh mang tính biểu tượng hơn là chuẩn bị cho một cuộc chiến trực diện ngay lập tức.
Sự căng thẳng bắt nguồn từ xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm và cuộc đấu chiến lược giữa Nga với NATO. “Ông lớn” Mỹ ủng hộ Ba Lan và NATO nhưng vẫn cân nhắc, kiềm chế, không để vượt lằn ranh đỏ. Trong bối cảnh an ninh-kinh tế-chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, khó lường, sự “rúng động” Đông Âu một lần nữa cho thấy cuộc đối đầu Nga – NATO ngày càng nguy hiểm, không ngoại trừ khả năng lan sang châu Âu rộng lớn.
H.Đ