Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiGiải pháp hai nhà nước có thành hiện thực?

Giải pháp hai nhà nước có thành hiện thực?

Ngày 7 /10/2023, ngày đau thương đã xảy ra trên dải đất Gaza. Đến nay gần hai năm đã trôi qua nhưng con đường hòa bình vẫn mờ mịt. Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị về Palestine tại trụ sở Liên hợp quốc ở TP New York – Mỹ ngày 22/9 đã đưa ra vấn đề nóng bỏng: tìm cách khôi phục “giải pháp hai nhà nước” đã bị đình trệ từ lâu.

Tuyên bố New York

Ngày 7/10 năm ấy, các nhóm chiến binh Palestine do Hamas dẫn đầu đã phát động một cuộc xâm lược và tấn công quy mô vào Israel từ Dải Gaza. Họ đã vượt qua hàng rào Gaza–Israel và vượt qua các cửa khẩu biên giới Gaza, các thành phố lân cận của Israel, các cơ sở quân sự lân cận và các khu định cư dân sự.

Tổn thất nhân đạo từ đó đến này là rất nghiêm trọng. Hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, cơ sở hạ tầng gần như sụp đổ, bệnh viện, trường học bị phá hủy, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Đây là lý do cộng đồng quốc tế (đa số các nước, các tổ chức phi chính phủ, Liên hợp quốc) liên tục kêu gọi phải có giải pháp chính trị bền vững, tức là một Nhà nước Palestine độc lập, mới có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn bạo lực.

Trong bối cảnh đó, ngày 12/9, “Tuyên bố New York” đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với số phiếu áp đảo. Tuyên bố khẩn thiết kêu gọi “một nền hòa bình công bằng và bền vững dựa trên luật pháp quốc tế và giải pháp hai nhà nước”. Tuyên bố cũng kêu gọi nhóm vũ trang Hamas “chấm dứt vai trò của mình ở Dải Gaza và trao lại vũ khí cho chính quyền Palestine”.

Cái gì hợp lý thì nó tồn tại. Không thể lấy máu dân lành để vùi dập hòa bình và chân lý. “Tuyên bố New York” đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều quốc gia, như Anh, Canada, Úc, Bồ Đào Nha, Bỉ, Luxembourg, Malta… Chính phủ các nước này cho rằng: Việc thành lập một nhà nước Palestine ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza là cách duy nhất để giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel. Thế nhưng, các cuộc đàm phán hòa bình được khởi động vào đầu những năm 1990 đã nhiều lần bị đình trệ do bạo lực và do Israel mở rộng các khu định cư.

Từ khi ông Netanyahu trở lại nắm quyền vào năm 2009, không có cuộc đàm phán thực chất nào diễn ra. “Nếu không có giải pháp hai nhà nước, sẽ không thể có hòa bình ở Trung Đông”, -Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã khẳng định như đinh đóng cột.

Vào ngày 22/9 có thêm các nước Pháp, Andorra, Bỉ, Luxembourg, Malta và Monaco đã tuyên bố hoặc xác nhận việc công nhận nhà nước Palestine. “Đúng với cam kết lịch sử của đất nước tôi đối với Trung Đông, đối với hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đây là lý do tại sao tôi tuyên bố rằng hôm nay, Pháp công nhận nhà nước Palestine” – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc, trước 140 nhà lãnh đạo quốc tế tham dự kỳ họp.

Do không được Mỹ cấp thị thực, phát biểu qua video, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án việc sát hại và giam giữ dân thường, bao gồm hành động của lực lượng Hamas nhắm vào Israel ngày 7/10/2023. (Xin lưu ý, chính quyền Palestine được quốc tế công nhận của ông Abbas là lực lượng đối lập với Hamas và hiện quản lý một số khu vực ở Bờ Tây).

Lẽ ra tình hình đã chuyển biến tốt đẹp hơn nếu không có sự cản trở của Israel, Mỹ và một số quốc gia đồng minh khác. Bởi đến hiện tại đa số áp đảo các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ thành lập một Nhà nước Palestine độc lập tồn tại song song, an toàn và hoà bình với Nhà nước Israel.

Trong các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhiều lần có tới 130 đến 140 quốc gia, trên tổng số 193 thành viên, ủng hộ. Thế nhưng, cứ vào đến vòng quyết định là bị ngáng trở. Mỹ dùng quyền phủ quyết khi có những dự thảo nghị quyết ràng buộc liên quan đến việc công nhận Nhà nước Palestine hoặc áp đặt lộ trình hai nhà nước. Washington cho rằng, việc công nhận nhà nước Palestine có thể dẫn đến phản ứng “đáp trả” của Israel, mở đường cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn.

Sau Mỹ, các nước phản đối kiên quyết hoặc dè dặt là Israel, Canada, Úc, cùng một số nước nhỏ ở Thái Bình Dương (Micronesia, Palau, Nauru…).

Lý do các nước từ chối hoặc không công khai ủng hộ là vì tình hình an ninh và chính trị nội bộ. Mỹ và Israel coi việc thành lập Nhà nước Palestine trong bối cảnh Hamas, xung đột Gaza, Bờ Tây có thể tạo thêm mối đe dọa an ninh.

Kế đến là do quan hệ đồng minh chi phối. Một số nước nhỏ phụ thuộc viện trợ/quan hệ an ninh của Mỹ – Israe cho nên họ đành…bỏ phiếu theo.
Rồi cũng có sự chần chừ khác về tính khả thi của giải pháp. Một số chính trị gia hoài nghi rằng giải pháp hai nhà nước khó thực hiện trong thực tế, khi thực địa bị chia cắt (các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, kiểm soát biên giới, tình trạng Gaza…).

Lưỡng lự thêm ngày nào là có tội ngày ấy

Câu hỏi lớn ở chiều đối lập: Tổ chức Hamas liệu có chấp nhận tự giải tán? Máu của người dân dải Gaza, của Plestin đã đổ xuống gần hai năm qua, bao nhiêu cơ sở hạ tầng đã đổ nát, hàng vạn người dân chết đói chế khát, tại sao vẫn còn những chính phủ thờ ơ và không ủng hộ nhà nước Palestin độc lập?

Ở đây có hai điểm then chốt và nhạy cảm là vai trò của Hamas và nguyên nhân một số chính phủ vẫn thờ ơ hoặc không ủng hộ Nhà nước Palestine độc lập.

Đối với Hamas, đây không chỉ là một tổ chức vũ trang, mà còn là một đảng phái chính trị có căn cứ xã hội ở Gaza. Họ đã từng thắng cử trong cuộc bầu cử 2006 ở Palestine. Sau cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua ở Gaza, Hamas đã mất đi nhiều lãnh đạo và cơ sở hạ tầng quân sự, nhưng tổ chức này chưa có dấu hiệu muốn tự giải tán.

Hamas không dễ tự xóa mình là vì họ tự hào là lực lượng “kháng chiến” để bảo vệ dân tộc Palestine trước Israel. Họ nói: Từ bỏ vũ trang đồng nghĩa với mất vai trò tồn tại. Hơn nữa, trong xã hội Gaza, một bộ phận người dân vẫn coi Hamas là lực lượng duy nhất “chống lại Israel”, nên tổ chức này còn chỗ dựa chính trị.

Nếu Hamas tan rã mà chưa có một cơ chế chính trị – an ninh thay thế được toàn diện (chẳng hạn một chính quyền Palestine thống nhất, có được quốc tế công nhận và bảo đảm an ninh), khoảng trống quyền lực có thể dẫn tới hỗn loạn. Nói cách khác, Hamas khó có khả năng tự nguyện giải tán, trừ khi có một thỏa thuận chính trị lớn trong đó họ được “hòa nhập” vào một Nhà nước Palestine hợp pháp và có sự bảo trợ quốc tế.

Còn vì sao vẫn còn những chính phủ thờ ơ hoặc không ủng hộ nhà nước Palestine độc lập? Theo chúng tôi có mấy lý do chính: Do lợi ích chiến lược và liên minh. Mỹ và một số nước phương Tây coi Israel là đồng minh then chốt ở Trung Đông (về an ninh, công nghệ, quân sự). Họ ngại rằng một Nhà nước Palestine độc lập có thể trở thành mối đe dọa an ninh đối với Israel và cả khu vực.

Lý do tiếp theo là sức ép chính trị. Tại Mỹ, Canada, Úc… cộng đồng ủng hộ Israel có ảnh hưởng lớn đến chính sách. Các chính phủ thường ngần ngại đưa ra bước đi công nhận Palestine, vì sợ tác động đến bầu cử và quan hệ đối nội.

Cuối cùng là quan điểm hoài nghi về tính khả thi. Nói thì dễ. Ủng hộ thì “phút mốt” là xong. Làm mới là vẫn đề cốt lõi. Trong điều kiện hiện tại (bạo lực gia tăng, Hamas chưa bị loại khỏi vai trò quân sự, Bờ Tây – Gaza bị chia rẽ) khiến giải pháp hai nhà nước chỉ tồn tại trên lý thuyết, khó trở thành hiện thực.

Chính vì sự lưỡng lự, có phần cầu toàn như vậy mà hòa bình ở Gaza vẫn bế tắc. Đa số cộng đồng quốc tế nhìn nhận rằng , nếu không có một Nhà nước Palestine được công nhận và có chủ quyền thực sự, máu vẫn sẽ tiếp tục đổ ở Gaza và Bờ Tây.

Lưỡng lự thêm ngày nào là có tội ngày ấy.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới