Ngày 23/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ viết trên mạng xã hội Truth Social rằng, Nga chỉ là một “con hổ giấy” đang dần suy sụp về kinh tế lẫn quân sự, sau hơn ba năm rưỡi tham chiến ở Ukraine mà vẫn không đạt được thắng lợi quyết định.

Bình luận này lập tức gây chấn động dư luận quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Washington vốn vẫn chia rẽ về cách tiếp cận với cuộc chiến. Chỉ một ngày sau, Điện Kremlin phản pháo. Người phát ngôn Dmitry Peskov không chỉ bác bỏ mô tả của ông Trump, mà còn khẳng định Nga là một “con gấu thật”, đây là hình tượng lâu đời gắn liền với sức mạnh và bản sắc quốc gia. Câu chuyện “hổ giấy”, “gấu thật” nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi một cuộc khẩu chiến, trở thành biểu tượng cho cách Nga và Mỹ định nghĩa sức mạnh, cũng như cho cuộc đấu tranh ảnh hưởng đang diễn ra khốc liệt quanh vấn đề Ukraine.
Trong ngôn ngữ chính trị quốc tế, “hổ giấy” vốn là khái niệm quen thuộc, thường dùng để chỉ những thế lực bề ngoài có vẻ hùng mạnh nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch. Khi ông Trump gọi Nga bằng hình ảnh này, ông muốn nhấn mạnh rằng cuộc chiến kéo dài đã bào mòn sức mạnh quân sự lẫn kinh tế của Moscow.
Ngược lại, hình tượng “gấu Nga” từ lâu đã gắn bó với bản sắc dân tộc và niềm tự hào quốc gia. Bằng cách khẳng định “không có con gấu giấy nào cả”, Điện Kremlin vừa bác bỏ sự coi thường từ Washington, vừa tái khẳng định hình ảnh Nga như một cường quốc có sức mạnh thực tế, không chỉ là vẻ ngoài.
Ở khía cạnh biểu tượng, đây là sự đối đầu điển hình trong ngoại giao hiện đại: mỗi bên lựa chọn một ngôn từ ẩn dụ để vừa khẳng định mình, vừa công kích đối phương. Nhưng đằng sau ngôn từ là toan tính chiến lược sâu xa.
Vậy thực tế chiến trường: Nga yếu đi hay củng cố vị thế? Ông Trump cho rằng “một cường quốc quân sự thực sự chỉ cần chưa đầy một tuần để giành chiến thắng”, ngụ ý rằng việc Nga không thể kết thúc nhanh gọn chiến sự chứng tỏ sự suy yếu. Lập luận này không sai về mặt lý thuyết: Nga đã dự tính chiến dịch chớp nhoáng năm 2022, nhưng thực tế rơi vào cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.
Tuy nhiên, đánh giá Nga là “hổ giấy” có phần đơn giản hóa. Thứ nhất, bất chấp các gói trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, Nga vẫn duy trì được một mức độ ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng thấp, lạm phát cao, nhưng nền kinh tế không sụp đổ như kỳ vọng ban đầu.
Thứ hai, về mặt quân sự, Nga vẫn duy trì được ưu thế trên một số mặt trận. Peskov tuyên bố lực lượng Nga đang “tiến công trên mọi hướng” và “ưu thế chiến trường rõ ràng nghiêng về Moscow”. Dù đây là lời lẽ mang tính tuyên truyền, nhưng thực tế cho thấy Nga vẫn giữ quyền kiểm soát nhiều khu vực trọng yếu ở miền Đông và Nam Ukraine, đồng thời tiếp tục gia tăng áp lực bằng các đợt không kích.
Nói cách khác, gọi Nga là “hổ giấy” có thể phù hợp với thông điệp chính trị của ông Trump, nhưng chưa phản ánh đầy đủ thực trạng quân sự, kinh tế mà Nga đang thể hiện.
Trong phần trả lời báo chí, ông Peskov nhấn mạnh rằng quan hệ Nga – Mỹ trì trệ là vì Washington luôn gắn việc khôi phục đối thoại song phương với vấn đề Ukraine. Đây là một đánh giá có cơ sở.
Kể từ năm 2014, khi Crimea sáp nhập Nga, quan hệ hai nước đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Sau tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế-tài chính, cắt giảm hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Mọi nỗ lực nối lại đối thoại đều bị điều kiện hóa bởi tiến triển trên chiến trường Ukraine.
Từ phía Nga, chiến lược lại là tách rời các lĩnh vực hợp tác khác với vấn đề Ukraine: Nga muốn tiếp tục bàn về kiểm soát vũ khí, chống khủng bố hay biến đổi khí hậu mà không bị ràng buộc bởi điều kiện rút quân. Chính vì vậy, khi Peskov nói “Mỹ làm chậm đàm phán”, đó vừa là phản ánh đúng thực tế chính sách của Washington, vừa là cách Moscow cố gắng đổ trách nhiệm về phía đối phương.
Qua bài đáp trả ngắn Peskov muốn chuyển đi một Thông điệp kép: Nhắm vào Ukraine và cả phương Tây. Ông Peskov còn nhấn mạnh: “Đối với những ai không muốn đàm phán hôm nay, vị thế của họ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều vào ngày mai hoặc ngày kia.”
Câu nói này có thể đọc theo hai lớp nghĩa. Trực tiếp, nó gửi tới Ukraine thông điệp rằng nếu Kiev từ chối đối thoại, họ sẽ mất thêm lợi thế khi chiến sự kéo dài. Gián tiếp, nó cũng răn đe phương Tây: nếu Mỹ và châu Âu tiếp tục viện trợ để Ukraine cứng rắn, thì chi phí chính trị – kinh tế dành cho cuộc chiến sẽ ngày càng tăng, trong khi ưu thế thực địa nghiêng về Nga.
Đây là một phần trong “tâm lý chiến” của Moscow. Thay vì chỉ tập trung vào hỏa lực, Nga còn sử dụng thông điệp truyền thông để gieo nghi ngờ trong dư luận Ukraine và phương Tây, từ đó làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối phương.
Chúng ta hãy cùng nhìn xa hơn: “Hổ giấy” hay “gấu thật” chỉ là bề nổi. Cuộc khẩu chiến bằng ẩn dụ lần này cho thấy một thực tế: trong chính trị quốc tế, ngôn từ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là vũ khí. Gọi Nga là “hổ giấy” hay “gấu thật” không đơn thuần là miêu tả, mà là cách mỗi bên khẳng định lập trường, huy động dư luận, và thử tác động tới tính toán của đối phương.
Điều quan trọng là, đằng sau ngôn từ, cục diện thực địa vẫn quyết định ai có lợi thế. Nga chưa sụp đổ, nhưng cũng chưa đạt được mục tiêu đề ra. Ukraine vẫn kiên cường, nhưng đang phụ thuộc sâu sắc vào viện trợ phương Tây. Mỹ và châu Âu tiếp tục gắn chính sách với tiến triển chiến trường, song chính họ cũng chia rẽ về mức độ can dự.
Trong bức tranh phức tạp ấy, việc Nga được coi là “hổ giấy” hay “gấu thật” có lẽ ít quan trọng hơn việc các bên sẽ làm gì để định hình lại trật tự an ninh châu Âu sau chiến tranh.
Ông Trump có thể dùng hình tượng “hổ giấy” để củng cố thông điệp chính trị của mình, còn Điện Kremlin chọn “gấu thật” để bảo vệ bản sắc và vị thế. Nhưng điều chắc chắn là, cuộc chiến Ukraine chưa đến hồi kết, và sức mạnh thực sự của cả hai phía sẽ tiếp tục được thử thách trên chiến trường, chứ không chỉ trong những câu nói đậm chất biểu tượng.
H.Đ