Tiếng súng và lựu đạn nổ dọc khu vực Chong An Ma (Ubon Ratchathani, Thái Lan), khiến dư luận càng ngộ ra rằng: hòa bình, hóa ra, chỉ như một sợi chỉ mảnh lơ lửng nếu hai bên cùng thiếu lòng tin.

Trong nhiều năm qua, Thái Lan và Campuchia vẫn duy trì đối thoại về vấn đề biên giới, song song với nỗ lực ổn định khu vực. Chỉ mới ít ngày trước, dư luận từng kỳ vọng một bước ngoặt: Ngoại trưởng mới của Thái Lan kêu gọi cắt giảm binh lực ở biên giới và chuẩn bị tham vấn trưng cầu ý dân về phân định lãnh thổ. Đó là tín hiệu tích cực, tưởng chừng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều thập kỷ. Nhưng thực tế sáng 27/9 lại phũ phàng: tiếng súng và lựu đạn nổ dọc khu vực Chong An Ma khiến cả hai bên lập tức cáo buộc nhau khơi mào. Hòa bình, hóa ra, chỉ như một sợi chỉ mảnh lơ lửng.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia, vào lúc 11:52 sáng 27/9 (giờ địa phương), lực lượng Thái Lan đã nổ súng nhỏ và bắn súng cối nhằm vào vị trí quân đội Campuchia tại An Ses, gần biên giới. Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Thái Lan lại cho biết binh sĩ Campuchia mới là bên khai hỏa trước vào chốt của Thái, buộc quân đội Thái “phản ứng theo các biện pháp ngừng bắn”. Các tờ báo quốc tế thông tin rằng: vụ đấu súng kéo dài khoảng 30 phút trước khi lắng xuống, và chưa có báo cáo thương vong nghiêm trọng từ phía Thái Lan.
Những phát ngôn và thông tin trái ngược ấy phản ánh rõ tính chất dễ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn. Dù hai bên đã nhiều lần ngồi vào bàn đàm phán, cam kết kiềm chế, nhưng chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ để dẫn tới việc sử dụng vũ khí.
Diễn biến này cũng cho thấy sự thiếu vắng lòng tin chiến lược. Thay vì cùng nhau điều tra, hai bên lập tức cáo buộc lẫn nhau. Cái vòng luẩn quẩn của nghi ngờ khiến bất kỳ động thái nào cũng có thể bị xem là khiêu khích. Trong môi trường căng thẳng, ngay cả một cuộc tuần tra thường lệ cũng có thể biến thành mồi lửa.
Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở bài toán phân định biên giới chưa triệt để. Dọc đường biên Thái Lan – Campuchia vẫn còn nhiều đoạn chưa xác định mốc giới rõ ràng, đặc biệt quanh khu vực núi non và ngôi đền Preah Vihear từng gây tranh chấp gay gắt. Ranh giới mập mờ chính là mầm mống cho va chạm. Khi cả hai bên đều khẳng định chủ quyền với cùng một khu vực, việc binh sĩ “dẫm chân” lên đất tranh chấp là điều khó tránh, và từ đó xung đột tránh sao khỏi tái diễn!
Sức ép chính trị trong nước cũng là thách thức cho cả hai bên. Ở Bangkok, chính quyền lâm thời đang chịu thử thách lớn về uy tín, đặc biệt sau các biến động chính trị thay ngai đổi chủ gần đây. Bất kỳ dấu hiệu yếu mềm nào trước Phnom Penh đều có thể bị phe đối lập khai thác. Ở Phnom Penh, chính phủ cũng không muốn mang tiếng nhượng bộ, bởi điều đó dễ bị đối thủ chính trị công kích. Trong bối cảnh ấy, cả hai bên đều thiên về lập trường cứng rắn, khiến khả năng xử lý mềm dẻo suy giảm.
Điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ quốc tế hóa xung đột. Đông Nam Á đang là tâm điểm cạnh tranh chiến lược, và một cuộc chạm súng song phương hoàn toàn có thể bị các thế lực bên ngoài tận dụng để gia tăng ảnh hưởng. Nếu căng thẳng kéo dài, cả Thái Lan lẫn Campuchia đều muốn tìm kiếm sự hậu thuẫn từ đối tác ngoài khu vực, biến biên giới thành “mặt trận ủy nhiệm” tiềm tàng.
Trong bối cảnh đó, sự kiện ngày 27/9 cũng đặt ra thách thức với ASEAN. Chỉ mới vài tháng trước, khối từng được kỳ vọng đóng vai trò trung gian để giảm căng thẳng Thái Lan – Campuchia. Thế nhưng, việc súng nổ ngay tại biên giới hai thành viên khiến câu hỏi trở nên nhức nhối: ASEAN có thật sự đủ công cụ xử lý tranh chấp nội khối, hay chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi kiềm chế?
Sự kiện 27/9 không chỉ đơn thuần là một vụ chạm súng. Nó phơi bày thực chất mong manh của hòa bình biên giới, vốn bị đe dọa bởi ba yếu tố: thiếu lòng tin, đường biên chưa rõ ràng, và sức ép chính trị nội bộ. Khi những yếu tố này chưa được giải quyết tận gốc, thì bất kỳ “bước ngoặt hòa giải” nào cũng có nguy cơ hóa thành ảo vọng.
Lối thoát nào cho tình hình? Giới quan sát cho rằng, cái cần đầu tiên là một cơ chế giám sát độc lập – có thể do ASEAN đảm nhận – để xác minh khách quan bên nào vi phạm cam kết. Thứ hai, hai nước cần thúc đẩy tiến trình phân định biên giới thay vì trì hoãn vì lo ngại phản ứng dư luận. Thứ ba, giới lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị để thuyết phục công chúng rằng thỏa hiệp hợp lý không phải là thất bại, mà là điều kiện cần thiết để tránh chiến tranh.
Tiếng súng và lựu đạn sáng 27/9 đã tạm thời im lặng, nhưng âm vang của nó vẫn còn đó. Nó nhắc nhở rằng hòa bình không bao giờ là điều dễ dàng. Ngược lại, nó giống như tấm kính mỏng dễ vỡ. Mỗi viên đạn, mỗi tiếng nổ đều cảnh báo rằng, chỉ khi hai bên cùng có sự kiên nhẫn, xây dựng lòng tin và giải quyết dứt điểm bất đồng, thì tấm kính ấy mới có thể đứng vững trước giông bão lịch sử.
T.V