Trong vòng hơn một thập niên vừa qua, “Ngoại giao sáng kiến” của Trung Quốc đã nổi lên như một trong những công cụ đặc trưng trong chính sách đối ngoại của đất nước này. Điều đó khẳng định, Trung Quốc, không chỉ nỗ lực định vị bản thân như một “nhà cung cấp giải pháp toàn cầu” mà còn chứa đựng những ý đồ sâu xa về kiến tạo diễn ngôn và chuẩn mực quốc tế.

Liên tục tung ra những “gói” ý tưởng
Quả thật trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, Ngoại giao sáng kiến trở nên độc đáo, mang đậm bản sắc Trung Quốc. Cụ thể, Bắc Kinh đã liên tục đưa ra những đề xuất toàn cầu như Vành đai và Con đường (BRI) năm 2013, Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI) năm 2021, Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) năm 2022, Sáng kiến Văn minh toàn cầu (GCI) năm 2023 và gần đây tại Hội nghị Tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng lần thứ 25 diễn ra ở Thiên Tân, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Sáng kiến Quản trị Toàn cầu (GGI).
Sáng kiến nối tiếp sáng kiến mà chưa thấy có sự tổng kết nào, và mức độ “sáng” đến đâu? Thế giới học tập được những gì? Nhưng có thể sơ bộ nhận định: Bắc Kinh không chỉ củng cố hình ảnh một cường quốc đang trỗi dậy mà còn tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên bàn cờ quốc tế. Đây không chỉ là một bước đi đối ngoại đầy sức nặng mà còn phản ánh rõ khát vọng và ý chí bá chủ thế giới của Trung Quốc.
Việc Bắc Kinh liên tục tung ra những “gói” ý tưởng cho thấy, sự hình thành một mô hình ngoại giao dựa trên sáng kiến như dạng thức ngôn ngữ và chiến lược quyền lực. Cần thấy rằng, “sáng kiến” không đơn thuần chỉ là một khẩu hiệu, mà là sự kết hợp giữa diễn ngôn – thể chế – công cụ hành động, nhằm đưa Trung Quốc vào vị thế “người kiến tạo luật chơi” trong bối cảnh trật tự quốc tế đang dịch chuyển.
Muốn trả lời cụ thể về thái độ tiếp nhận các “sáng kiến” của Trung Quốc cần hiểu sâu bản chất của chiến lược ngoại giao mới này. Trước hết, nó mang dấu ấn cá nhân Tập Cận Bình. Các sáng kiến liên tiếp ra đời từ 2013 đến nay đều gắn liền với việc xây dựng hình ảnh một Trung Quốc “chủ động kiến tạo trật tự thế giới mới”. Thứ đến là nó khẳng định vị thế cường quốc – Trung Quốc muốn thể hiện không chỉ là “người tham gia” mà là “người thiết lập luật chơi”.
Đồng thời, qua đây Trung Quốc muốn định hình chuẩn mực quốc tế theo cách có lợi cho mình, thay vì chỉ tuân theo luật chơi hiện hành (phần lớn do phương Tây thiết lập). Bắc Kinh muốn từng bước tạo ra diễn ngôn và khuôn khổ mới.
Hơn một thập niên qua Trung Quốc đã đạt được một số thành tựu đáng kể qua Ngoại giao sáng kiến:
Đã tăng cường ảnh hưởng kinh tế – hạ tầng. BRI đã mở rộng tới hơn 150 quốc gia, giúp Trung Quốc trở thành nhà đầu tư và đối tác hạ tầng lớn ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh.
Đã mở rộng diễn đàn chính trị – ngoại giao. Qua GDI, GSI, GCI, Trung Quốc tự đặt mình là “người bảo trợ phát triển – an ninh-văn minh”, tạo sức hút với nhiều nước đang phát triển.
Điều quan trọng nhất là Trung Quốc củng cố vị thế lãnh đạo ở các tổ chức quốc tế. Nhờ sáng kiến và đầu tư, Trung Quốc ngày càng có tiếng nói lớn hơn trong LHQ, SCO, BRICS, v.v..
Xin độc giả lưu ý điều này, bất kỳ chiến lược nào Bắc Kinh cũng hướng đến âm mưu, mục tiêu lâu dài. Chiến lược “thiết lập luật chơi” đưa ra sáng kiến toàn cầu để từng bước định hình chuẩn mực mới theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Qua đó gia tăng sự phụ thuộc, thông qua vốn vay, hạ tầng và thị trường, nhiều nước dễ rơi vào thế phụ thuộc kinh tế – chính trị (còn gọi là “bẫy nợ” hoặc “bẫy ngoại giao”).
Có thể dẫn chứng, Lào là nạn nhân mới nhất của chính sách đối ngoại chứa đầy tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Đất nước Triệu Voi đang phải vật lộn để trả các khoản vay từ Bắc Kinh, bao gồm cả việc phải “ngậm ngùi” giao cho Trung Quốc quyền kiểm soát phần lớn hệ thống lưới điện quốc gia. Điều này xảy ra khi khoản nợ của công ty điện lực của Lào đã lên tới 26% tổng sản phẩm quốc nội.
Chuỗi sáng kiến ở tầm cao sẽ dần chia rẽ phương Tây, lôi kéo Nam bán cầu, đặc biệt hướng tới các quốc gia đang phát triển, nơi Trung Quốc có thể dễ dàng tạo ảnh hưởng. Đó là cách tốt nhất để khẳng định vị thế lãnh đạo thay thế Mỹ. Về lâu dài, Bắc Kinh muốn trở thành trung tâm của một trật tự quốc tế “đa cực” lấy Trung Quốc làm trục.
Trật tự quốc tế đa cực “lấy Trung Quốc làm trục”
Rồi đây trật tự quốc tế sẽ ra sao? Thế giới cần làm gì trước các sáng kiến của Bắc Kinh? Đó đây trên các diễn đàn lớn tại các hội nghị đa phương, song phương đã có nhiều tiếng nói cảnh báo. Rằng, mỗi quốc gia khi kết tình huynh đệ với ông láng giềng lớn này hãy cân nhắc kỹ lưỡng, không chạy theo lợi ích ngắn hạn như vốn vay, dự án hạ tầng… mà bỏ qua rủi ro dài hạn. Đa dạng hóa đối tác là con đường hợp tác phát triển thời hội nhập. Không phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, mà tăng cường hợp tác với nhiều cường quốc và tổ chức quốc tế khác.
Tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực để cân bằng ảnh hưởng: ASEAN, EU, AU… có thể đoàn kết hơn để không bị chia rẽ trong quan hệ với Trung Quốc. Ưu tiên đầu tư vào kinh tế, khoa học – công nghệ, an ninh để không lệ thuộc quá nhiều vào nguồn lực từ bên ngoài.
“Ngoại giao sáng kiến” đã có chặng đường chưa đủ dài nhưng không quá ngắn, để thế giới thấy rằng, đây là công cụ mềm nhưng sắc bén, vừa tạo ra cơ hội hợp tác, vừa tiềm ẩn nguy cơ phụ thuộc. Thế giới cần hợp tác có chọn lọc, kiểm soát rủi ro và giữ thế cân bằng chiến lược, thay vì cực đoan theo hay chống Trung Quốc.
Với những diễn biến gần đây, có thể dự đoán, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ có những điều chỉnh nhất định trong Ngoại giao sáng kiến để thích ứng với sự cạnh tranh gay gắt của Mỹ, Nga và các cường quốc khác.
Trung Quốc cần điều chỉnh bởi vì áp lực cạnh tranh địa chính trị ngày càng tăng. Cái lò xo đang bị nén chặt khi Mỹ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, củng cố liên minh QUAD, AUKUS. Trong khi đó, Nga tăng cường gắn kết BRICS, SCO, còn EU chú trọng “chuỗi cung ứng an toàn” và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Ở trong nước, sức ép nội tại khi kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, nợ công cao, dân số già hóa, khiến cho chính quyền Bắc Kinh không thể rót tiền vô hạn như trước. Lo ngại từ đối tác hiện hiển ngày càng rõ, khi nhiều nước đã cảnh giác hơn với “bẫy nợ”, các dự án thiếu minh bạch của BRI.
Khả năng điều chỉnh trong các sáng kiến từ “lượng” sang “chất” đang được triển khai. Trước đây BRI thiên về các dự án hạ tầng khổng lồ, nay có thể dịch chuyển sang dự án nhỏ, bền vững, thân thiện môi trường để tránh bị chỉ trích.
Bên cạnh hạ tầng (cứng), Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác số, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, y tế (mềm), ít gây nhạy cảm chính trị hơn. Ngôn ngữ ngoại giao cũng ôn hòa hơn. Họ có thể gia tăng yếu tố “cùng thắng”, “phát triển xanh, sạch”, “an ninh chung” để xóa bớt hình ảnh “bẫy ngoại giao”.
Có nhà phân tích đặt vấn đề, cường quốc nào mà chẳng có sáng kiến của mình trong ngoại giao. Điều đó đúng, nhưng còn phải căn cứ vào tương quan giữa các bên, nhất là với hai “ông lớn” Mỹ và Nga.
Triển vọng sắp tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến nhưng theo hướng “thích nghi” hơn là “áp đặt”. Trọng tâm chuyển từ chủ trương lớn sang các dự án cụ thể, thiết thực, có tính biểu tượng để lấy lòng tin đối tác. Bắc Kinh cũng có thể gia tăng ngoại giao đa tầng nấc: vừa G2 (Mỹ-Trung), vừa Nam–Nam (với các nước đang phát triển), vừa đa phương (BRICS, SCO, LHQ).
Bởi thế, “ngoại giao sáng kiến” vẫn là công cụ chiến lược, nhưng sẽ mềm hóa, tinh chỉnh, thực tế hơn để không bị phản tác dụng trong bối cảnh cạnh tranh tam giác Mỹ-Trung-Nga có các “khán giả” toàn cầu đủ tinh khôn và mạnh mẽ.
H.Đ