Hôm nay, vừa tròn hai năm sau cuộc đột kích ngày 7/10/2023 của Hamas, Gaza vẫn ngập trong đổ nát, nước mắt và nỗi sợ hãi. Gần 66.000 người đã thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, và hàng ngàn đứa trẻ vẫn lớn lên trong tiếng bom thay vì tiếng cười.

Vòng xoáy khởi nguồn từ ngày định mệnh
Sáng ngày 7/10/2023, các tay súng Hamas cùng các nhóm vũ trang Palestine đã vượt qua hàng rào biên giới kiên cố, mở cuộc tấn công vào miền nam Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin.
Phản ứng dữ dội từ Tel Aviv đến ngay hôm sau: Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Dải Gaza, một chiến dịch mà đến nay, sau hai năm, đã khiến vùng đất chật hẹp 40 km này trở thành một trong những nơi thảm khốc nhất hành tinh.
Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, hơn 66.000 người thiệt mạng, 169.000 người bị thương, trong đó khoảng 80% là dân thường. Các tổ chức nhân đạo quốc tế cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính 90% nhà cửa ở Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, 1,9 triệu trong tổng số 2,1 triệu dân phải di tản.
Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố giữa năm 2025 còn ghi nhận: ít nhất 450 người đã chết đói, trong đó có 150 trẻ em. Đây là tội ác không thể chối cãi, hậu quả trực tiếp của lệnh phong tỏa toàn diện mà Israel áp đặt.
Xét về sức mạnh, đây là cuộc chiến không cân sức. Israel sở hữu một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, có không quân, hải quân, hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân và hậu thuẫn từ nhiều cường quốc. Gaza thì ngược lại, bị phong tỏa hoàn toàn, không có sân bay, không có cảng, không có quân đội chính quy.
Chính sự bất cân xứng này khiến chiến tranh trở thành một chuỗi thảm kịch nhân đạo. Khi một bên ném bom bằng công nghệ dẫn đường chính xác, còn bên kia chỉ có gạch vụn và đường hầm, thì “đáp trả” chẳng còn ý nghĩa gì ngoài sự hủy diệt.
Cả hai bên đều nói mình chiến đấu “vì sự sống còn”, nhưng giữa hai lý lẽ đó, hàng chục nghìn sinh mạng vô tội đã bị nghiền nát. Trong những đống đổ nát là những gia đình tan vỡ, những đứa trẻ mất cha mẹ, những người mẹ ôm thi thể con trong tuyệt vọng.
Trẻ thơ Gaza, những nạn nhân không tiếng nói
Nếu có hình ảnh nào khiến thế giới phải lặng người, thì đó chính là những đứa trẻ Gaza. Hơn 15.000 trẻ em đã thiệt mạng trong hai năm qua. Hàng trăm nghìn em khác bị thương, suy dinh dưỡng hoặc mang chấn thương tâm lý suốt đời. Một thế hệ đang lớn lên mà chưa từng biết đến hòa bình. Chúng không hiểu thế nào là “biên giới” hay “an ninh quốc gia”. Tất cả những gì chúng biết là tiếng nổ, là đói khát, là sợ hãi khi màn đêm buông xuống.
“Ở Gaza, không có đêm – chỉ có những khoảng tạm ngừng giữa hai vụ nổ”, một nhà báo chiến trường đã thốt lên như vậy. Trong bức tranh tang thương ấy, những nụ cười trẻ thơ – điều bình thường nhất ở mọi nơi khác – lại trở thành thứ xa xỉ. Khi trẻ em không còn được cười, thì đó không chỉ là bi kịch của Gaza, mà là sự thất bại của toàn nhân loại.
Hòa bình không thể nảy mầm trên mảnh đất đầy đạn bom. Người Israel mang trong mình nỗi sợ hãi và thù hận sau vụ tấn công của Hamas. Người Palestine lại sống trong cay đắng và tuyệt vọng sau hai năm bị dội bom và phong tỏa. Hai phía không còn tin nhau – và khi niềm tin chết đi, hòa bình cũng chết theo.
Hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí, càng không thể duy trì bằng sự bao vây. Nó chỉ có thể được thiết lập khi cả hai bên công nhận quyền được sống, được tồn tại và được an toàn của nhau.
Nhưng con đường ấy, tiếc thay, đang bị chặn bởi chính trị nội bộ và toan tính quyền lực. Ở Israel, các liên minh cực hữu bác bỏ mọi ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ. Ở Palestine, sự chia rẽ Fatah – Hamas khiến đại diện chính trị bị phân mảnh.
Còn ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, quyền phủ quyết vẫn khiến các nghị quyết ngừng bắn bị tê liệt.
Thế giới đã nói nhiều về “hai nhà nước”, nhưng lại thiếu cơ chế thực thi và cam kết chính trị đủ mạnh để biến nó thành hiện thực.
Theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu ACLED, Hamas đang “đặt sự sống còn lên trên khả năng đối đầu trực diện”. Cụm từ này có nghĩa là Hamas không còn coi việc kiểm soát lãnh thổ là ưu tiên, mà tập trung duy trì lực lượng, tránh bị tiêu diệt hoàn toàn.
Một cựu thành viên Hamas nói với BBC hồi tháng 6/2025 rằng tổ chức này “đã mất gần như toàn bộ quyền kiểm soát Gaza”. Nhưng ngay cả khi bị dồn ép, Hamas vẫn phóng rocket và thực hiện các cuộc tấn công nhỏ lẻ, minh chứng rằng xung đột chưa bao giờ thật sự kết thúc, chỉ tạm lắng trước khi bùng lên.
Đó là bi kịch của một cuộc chiến phi đối xứng: khi một bên càng mạnh, bên kia càng chọn ẩn mình; và vòng xoáy bạo lực không bao giờ có điểm dừng.
“Quan ngại”, “lên án” hay “kêu gọi kiềm chế”, quá đủ rồi!
Lúc này đây, cộng đồng quốc tế cần vượt qua giai đoạn chỉ có những tuyên bố. Không đủ nữa khi chỉ “quan ngại”, “lên án” hay “kêu gọi kiềm chế”. Đã đến lúc phải hành động thực chất. Đó là, thiết lập ngừng bắn nhân đạo toàn diện, cho phép cứu trợ quốc tế được vào Gaza an toàn, liên tục. Đó là, mở hành lang nhân đạo dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và các tổ chức độc lập. Và đó là, thúc đẩy trao đổi con tin – tù nhân, như bước đầu lấy lại lòng tin, v.v..
Một Gaza bị hủy diệt sẽ không mang lại an ninh cho Israel. Và một Israel bị bao quanh bởi căm hận cũng không thể sống bình yên. Lịch sử đã chứng minh: không một quốc gia nào có thể tồn tại an toàn nếu láng giềng của họ sống trong tuyệt vọng.
Cũng như không thể có hòa bình thực sự nếu công lý không được thực thi. Mọi hành vi giết hại dân thường, dù dưới danh nghĩa nào, đều vi phạm luật quốc tế. Mọi cá nhân, mọi chỉ huy quân sự, mọi tổ chức ra lệnh tấn công dân thường đều phải bị điều tra và truy tố công khai.
Chỉ khi công lý được thực hiện, hòa bình mới có nền tảng bền vững.
Hãy trả lại nụ cười cho Gaza, bắt đầu từ hôm nay! Đã hai năm trôi qua, và vẫn chưa bên nào “thắng”. Chỉ có những đứa trẻ là “thua”. Chúng không cần chiến thắng, chúng chỉ cần được sống. “Mỗi nụ cười trẻ thơ là một biểu tượng của hòa bình”, đó là Tuyên bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).
Gaza không cần thêm bom, không cần thêm lời hứa. Gaza cần hơi thở của sự sống, cần ánh sáng của hy vọng, cần sự can đảm của thế giới để nói “đủ rồi”. Đến một ngày nào đó, hy vọng chúng ta có thể nói với thế hệ mai sau rằng: “Gaza đã từng chìm trong khói lửa. Nhưng nhân loại đã không quay lưng. Và nhờ thế, những đứa trẻ lại được cười.”
H.Đ