Va chạm mới giữa tàu Trung Quốc và Philippines tại đảo Thị Tứ ngày 12/10 lại khiến Biển Đông nổi sóng. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ ít ngày Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân USS Ohio tới Philippine.

Sáng 12/10, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) thông báo một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với tàu tiếp tế của họ gần đảo Thị Tứ (Thitu Island). Vụ việc khiến một phần mạn tàu Philippines bị hư hại nhẹ, song không có thương vong. Manila ngay sau đó cáo buộc Bắc Kinh “hành xử nguy hiểm và vô trách nhiệm”, đồng thời công bố hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tàu Trung Quốc đổi hướng đột ngột khi chỉ cách tàu Philippines vài chục mét.
Phía Trung Quốc lập tức phản ứng, cho rằng tàu Philippines “xâm nhập trái phép vùng biển Nam Sa của Trung Quốc” và “bị chặn lại để đảm bảo chủ quyền”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Philippines phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả từ hành vi khiêu khích này”. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lên án hành động “nguy hiểm, đe dọa hòa bình khu vực” của Trung Quốc, nhấn mạnh Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ – Philippines sẽ được kích hoạt nếu lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines bị tấn công ở Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông.
Vụ va chạm lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh leo thang liên tục quanh khu vực quần đảo Trường Sa. Giới quan sát đặc biệt chú ý việc chỉ hai tuần trước đó, ngày 29/9, tàu ngầm hạt nhân USS Ohio của Mỹ – một trong hai tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớn nhất thế giới – đã cập cảng Subic Bay, Philippines. Dù Hải quân Mỹ tuyên bố đây là chuyến thăm “thường lệ”, nhưng các nhà phân tích quốc tế cho rằng động thái đó có ý nghĩa như thông điệp răn đe chiến lược: Washington không đứng ngoài khi đồng minh của mình bị chèn ép ở Biển Đông.
Với Philippines, đây là vụ va chạm thứ ba chỉ trong vòng ba tháng qua giữa lực lượng hai nước. Sự quyết đoán của Philippines phản ánh nỗ lực ngày càng rõ ràng của Manila trong việc khẳng định quyền kiểm soát tại các thực thể mà họ chiếm giữ. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn duy trì chiến thuật “vùng xám” – tức là sử dụng tàu dân quân biển và hải cảnh để áp đặt hiện diện, tránh leo thang trực tiếp nhưng tạo sức ép tâm lý và chiến thuật đối với đối phương.
Đảo Thị Tứ – nơi xảy ra vụ việc – thuộc quần đảo Trường Sa, do Philippines chiếm đóng từ năm 1974, song Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Hiện Thị Tứ là trung tâm hành chính của cái gọi là “thị trấn Kalayaan” do Manila thành lập, với đường băng, trạm radar và một đơn vị đồn trú quân sự thường trực. Điều này khiến khu vực xung quanh luôn là điểm nóng của mọi diễn biến va chạm hoặc khiêu khích.
Giới phân tích cho rằng vụ việc 12/10 là một “phép thử kép”: vừa nhằm thăm dò giới hạn phản ứng của Philippines và Mỹ, vừa kiểm chứng mức độ chịu đựng của cộng đồng ASEAN trước các hành vi đơn phương của Trung Quốc. Trong khi đó, việc tàu ngầm USS Ohio xuất hiện tại Subic Bay – một căn cứ từng được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Lạnh – cho thấy Washington đang khôi phục vị thế chiến lược tại khu vực, sẵn sàng hỗ trợ Manila cả về tâm lý lẫn thực tế quân sự.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Philippines vẫn duy trì giọng điệu kiềm chế. Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố phản đối ngoại giao, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của mình ở Biển Tây Philippines, song kêu gọi các bên tránh làm căng thẳng leo thang. Thái độ này cho thấy Manila, dù ngày càng dựa vào Mỹ, vẫn cố giữ ranh giới giữa khẳng định chủ quyền và tránh đối đầu toàn diện.
Ngược lại, Trung Quốc vẫn tiếp tục nhấn mạnh thông điệp “tự kiềm chế” nhưng đồng thời gia tăng tuần tra quanh khu vực Trường Sa và Bãi Cỏ Mây. Một số nguồn tin từ giới hải quân khu vực cho biết, trong vòng 48 giờ sau vụ va chạm, ít nhất 5 tàu hải cảnh Trung Quốc và 2 tàu dân quân biển đã được điều tới khu vực này – dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang muốn kiểm soát thông tin và hiện diện thực địa trước khi vụ việc bị quốc tế hóa.
Vụ việc 12/10, xét ở góc độ an ninh khu vực, không đơn thuần là một sự cố trên biển. Nó phản ánh sự đan xen giữa chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc, sự tái can dự của Mỹ, và thế tiến thoái lưỡng nan của các quốc gia ASEAN trong việc bảo vệ chủ quyền mà không muốn bị cuốn vào đối đầu cường quốc. Biển Đông, một lần nữa, lại trở thành nơi phản chiếu sự dịch chuyển quyền lực toàn cầu. Nói cách khác, Biển Đông đang “thêm chuyện” – nhưng không phải chỉ là một vụ va chạm, mà là câu chuyện về cách các quốc gia nhỏ trong khu vực tìm cách giữ vững thăng bằng giữa những làn sóng lớn của thời cuộc.
T.V