Nhìn vào bức ảnh này, nếu không có hình ảnh các chiến sĩ Việt Nam và có chữ PTH130, có khi người ta sẽ tưởng rằng đây là một mẫu pháo tự hành nào đó của phương Tây hoặc hàng Việt Nam vừa nhập khẩu về. Nhưng không, đây vẫn là cái tên quen thuộc PTH130, nhưng nhìn nó khác hoàn toàn so với các mẫu trước đây thường thấy tại triển lãm. Phải nói là nhìn nó lực hơn hẳn so với trước đây và mang chuẩn dáng dấp của một hệ thống pháo tự hành hiện đại.

Nguyên mẫu PT152 pháo tự hành chưa hoàn thiện của Viettel đang thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông, Việt Nam tiếp tục ra mắt nguyên mẫu PTH130 mới. Ở giai đoạn đầu, PTH130 sử dụng khung gầm xe tải KrAZ-255B 6×6 bánh, cabin cải tiến nhưng khá chật hẹp. Đến giai đoạn thứ hai, hệ thống được chuyển sang khung gầm KAMAZ-650 8×8 bánh, loại xe tải hạng nặng với tải trọng là 24 tấn, thường được quân đội Nga sử dụng cho nhiều hệ thống vũ khí hiện đại. Xe trang bị động cơ diesel tăng áp JMZ 5367, công suất 450 mã lực, hộp số tự động 6 cấp ZF. Tốc độ tối đa là 90 km/h, tầm hoạt động là 1.000 km. Xe có khả năng vượt dốc 60 độ, độ nghiêng 40 độ, vượt hào 1,8 m, tường cao 0,6 m và lội nước sâu tới 2 m. Hệ thống bơm và điều chỉnh áp suất lốp tự động giúp xe cơ động trên nhiều địa hình phức tạp. Điểm mới đáng chú ý là cabin được thiết kế lại, bọc thép bảo vệ mở rộng về phía sau và tạo thành khoang chiến đấu. Nhiều khả năng là PTH130 giai đoạn thứ hai đã tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với máy tính đường đạn kỹ thuật số và các thiết bị hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, qua hình ảnh hiện có, không thể thấy hết được.
Tuy nhiên, bước tiến lớn nhất hiện tại đó là việc thay đổi khung gầm, mở ra triển vọng tiếp tục nâng cấp sâu hơn, tiến tới một hệ thống pháo tự hành hoàn chỉnh, hiện đại với khẩu pháo 130 mm M-46 vốn nổi tiếng về độ chính xác và tầm bắn xa 27,15 km với đạn thường OF482M, 35 km với đạn tăng tầm và tới 42 km với đạn rocket kết hợp hỗ trợ. PTH130 hoàn toàn có thể trở thành một phương án pháo mạnh mẽ. Đặc biệt là Việt Nam mới đây còn công bố thành công trong việc phát triển đạn pháo tăng tầm và thông minh hóa đạn pháo càng gia tăng sức mạnh của hệ thống này. Quả thực, nếu bỏ chữ PTH130 đi thì bảo đây là một hệ thống pháo hiện đại nhập khẩu từ Nga hay phương Tây thì cũng tin đấy. Điều này cho thấy rằng dự án phát triển pháo tự hành PTH130 không hề bị “chết yểu” như PTH-105 hay các đề án đơn giản đặt pháo lên xe cơ giới khác, mà vẫn đang được nghiên cứu hoàn thiện để đưa vào sản xuất. Tất nhiên là qua hình ảnh bên ngoài, khó mà đoán được hết bên trong chúng có những gì. Thế nhưng căn cứ ở những gì mà Việt Nam đã công bố, có thể phỏng đoán một số công nghệ mới sẽ được tích hợp lên chúng. Một trong số đó là hệ thống nạp đạn bán tự động với việc Việt Nam đã đưa vào sản xuất đợt nòng pháo tự hành PTH01 dựa trên 2S1 của Liên Xô. Điều này đồng nghĩa với việc công nghệ của nó từ A tới Z thế nào Việt Nam đều có, và đương nhiên là cả hệ thống nạp đạn bán tự động trên đó. Tất nhiên là không có chuyện cứ thế lắp y nguyên. Thế nhưng việc hiểu và làm chủ thì tùy biến hay độ chế là điều không khó, nhất là với Việt Nam. Hệ thống nạp đạn bán tự động là cơ chế hỗ trợ việc chuyển và đặt quả đạn từ kho đạn lên bệ pháo mà vẫn giữ phần quan trọng của thao tác dưới sự điều khiển con người. Về cấu thành, hệ gồm có khay hoặc băng đạn, bộ cơ khí dùng tay quay, động cơ nhỏ để di chuyển đạn, bộ kềm định vị, hệ cảm biến xác nhận vị trí và giao diện điều khiển cho pháo thủ. Khi bắn, hệ lấy quả đạn tiếp theo từ kho dẫn vào vị trí nạp và giữ cố định. Pháo thủ hoặc người vận hành chỉ cần kích hoạt hành động trong lòng hoặc thực hiện thao tác cuối cùng để đảm bảo an toàn trước khi khai hỏa.
So với nạp tay thuần túy, hệ bán tự động tăng tốc độ bắn, giảm cường độ lao động và sai sót, đồng thời giảm thời gian tiếp tế trong điều kiện tác chiến. So với hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động, nó đơn giản hơn, dễ bảo trì và ít phụ thuộc vào nguồn điện hay phần mềm phức tạp, nhưng vẫn hạn chế về tốc độ tối đa và khả năng tự hoạt động liên tục khi so sánh với hệ tự động hoàn chỉnh. Hệ bán tự động thường được lựa chọn khi cần cân bằng giữa hiệu suất, độ tin cậy và chi phí. Với hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn duy trì thường rơi vào khoảng 4 – 6 viên trên một phút. Xin lưu ý là bắn duy trì, tức là để duy trì hỏa lực trên chiến trường. Còn quảng cáo về việc các loại pháo có hệ thống nạp đạn tự động có thể bắn tới 12 – 16 phát trên một phút, nhưng đó là về lý thuyết thử nghiệm thôi, còn thực tế trên chiến trường lại khác. Bắn duy trì là tốc độ có thể giữ liên tục trong thời gian kéo dài chục phút trở lên mà không làm hỏng nòng hoặc khiến kíp kiệt sức; thường thấp hơn nhiều do vấn đề nhiệt, tiếp tế đạn và bảo trì.
Thứ hai đó là đạn pháo thông minh và hệ thống điều khiển hỏa lực. Như chúng ta có thể thấy ở bản mới, cabin bọc thép mở rộng về phía sau tạo thành khoang chiến đấu, đó chính là “bộ não” của cả khẩu pháo. Với máy tính toán phần tử bắn và cả hệ thống điều khiển với đạn thông minh đều sẽ nằm hết ở đây. Gần đây nhất, Việt Nam cũng đã công bố thông tin về đạn dẫn đường thông minh theo nguyên lý bán chủ động. Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự nghiên cứu thiết kế bộ phận điều khiển theo nguyên lý bán chủ động cho đạn pháo tăng tầm 130 DP M46, phối hợp với cơ quan chức năng trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký duyệt công hàm gửi viện bên Nga đề nghị hợp tác kỹ thuật quân sự về “thông minh hóa” đạn pháo 130mm, đồng thời phối hợp với các đối tác chuẩn bị lực lượng, thủ tục cần thiết cho các vòng đàm phán. Quá trình đã diễn ra từ giai đoạn sau năm 2015 và sau nhiều năm thì đã có thành quả.
Còn cho ai hỏi rằng tại sao có sự hợp tác với Nga mà lâu thế? Đây không phải là một quả đạn pháo đơn lẻ, mà thực tế nó là cả một hệ thống vô cùng phức tạp. Về mục tiêu, hệ này hướng tới hai yêu cầu cơ bản: tăng cự ly hiệu quả và giảm sai số trúng đích. Đồng thời cho phép xử lý mục tiêu di động trong giai đoạn cuối. Thực hiện điều này bằng cách dùng nguồn laser bên ngoài để chiếu vào mục tiêu. Tia sáng tạo ra một điểm tham chiếu mà đầu dò trên thân đạn có thể phát hiện và bám theo. Các nền tảng chưa laze linh hoạt có thể là xe chỉ huy, thiết bị cầm tay của pháo thủ hoặc UAV, tùy theo nhiệm vụ và điều kiện tác chiến. Điều này cho phép triển khai nhanh và thay đổi nguồn chiếu khi cần thiết. So với phương pháp dẫn đường chủ động hay dẫn bằng vệ tinh, dẫn bán chủ động có ưu điểm là có độ chính xác cao trong giai đoạn cuối và ít phụ thuộc vào hạ tầng không gian mạng. Nó phù hợp khi cần tập trung vào mục tiêu đã được xác định và theo dõi bởi nền tảng chiếu. Tuy nhiên, nhược điểm là phụ thuộc vào đường ngắm trực tiếp giữa nguồn laser và mục tiêu. Điều kiện khí tượng xấu, khói bụi, vật cản che khuất hoặc đối phương sử dụng biện pháp phòng vệ quang học có thể làm giảm hiệu quả. Tuy vậy, thiết kế thực dụng thường kết hợp với nhiều phương pháp dẫn đường hoặc có cơ chế chuyển tiếp khi bị mất tín hiệu laser.
Chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ rằng Việt Nam có thể sao chép đạn thông minh nổi tiếng của Nga. Nhưng thực tế là trong các thiết kế của Liên Xô và Nga sau này không có phiên bản đạn thông minh nào cho M-46. Vậy nên có thể nói rằng cho tới nay dự án thông minh hóa đạn pháo M-46 130 của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng Việt Nam là duy nhất trên thế giới. Nghe quả thực là tự hào với nỗ lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Nhưng điều này đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức lớn khi Việt Nam không có mẫu vật nào để tham khảo trước hay nghiên cứu. Nếu có mẫu thì Việt Nam sẽ có sẵn mẫu vật để chế tạo theo, có thứ để so sánh đánh giá tính năng. Tuy nhiên, với những thứ không có mẫu vật thì không khác nào Việt Nam tự phát triển từ A tới Z. Đó là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi nhiều công nghệ cốt lõi và tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao. Đổi lại, Việt Nam sẽ tự tạo ra một bước đột phá vượt lên chính mình mà không ai có thể gây sức ép buộc Việt Nam phải “treo súng vì hết đạn”. Chính vì vậy, để đi được đến thành quả như hôm nay là một nỗ lực không ngừng nghỉ của rất nhiều người trong nhiều năm chứ không dễ dàng gì. Đó là những gì được trang bị lên PTH130. Nhưng lưu ý đây cũng chưa chắc đã phải là phiên bản cuối cùng của nó khi được đưa vào sản xuất. Tất cả chỉ là phỏng đoán.
Quả thực chỉ trong vài tháng gần đây, tin tức về quân sự của Việt Nam như ùa về vô kể từ tên lửa rồi tới pháo, xe thiết giáp, xe tăng. Và bây giờ là thêm nhiều mẫu pháo tự hành nữa. Và quan trọng nhất là đạn thông minh. Nhiều người có thể thấy nó hơi ôm đồm khi Việt Nam vừa có pháo tự hành bánh xích PTH01, rồi lại tới pháo tự hành bánh PTH130. Tương lai sẽ còn có cả PTH152 và K9 từ Hàn Quốc. Thế nhưng chiến tranh chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa. Đặc biệt là khi đã nhắc tới pháo, hãy bỏ cái ảo tưởng tên lửa hay UAV sẽ là hỏa lực chính trên chiến trường đi, vì những con số không biết nói dối. Đã 8 thế kỷ qua, kể từ khi pháo binh ra mắt trên chiến trường, cho tới nay dù đã có UAV, có tên lửa hay vô số loại vũ khí hủy diệt khác thì pháo binh vẫn là loại vũ khí không thể thay thế. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong các cuộc chiến mà họ tham gia từ đầu thế kỷ 21 tới nay thì 60% hỏa lực và sát thương trên chiến trường đều đến từ pháo binh. Tại Ukraine, con số này còn lên tới 80%. Pháo binh là hỏa lực chính được cả Nga và Ukraine sử dụng. Như vậy, có thể thấy rằng bất chấp sự thổi phồng của truyền thông về UAV hay tên lửa, pháo binh mới thực sự là nhân tố không thể thay thế.
Chiến tranh là một bài toán tổng lực về hậu cần, chiến lược và cả kinh tế cũng như chính trị. Không một yếu tố nào được phép bỏ qua. Trong bức tranh đó không phân biệt thiết kế xấu hay đẹp, ra đời năm bao nhiêu, quan trọng là có duy trì được cường độ chiến tranh hay không và vũ khí có còn nhả đạn được hay không. Ngay cả với đạn thông minh cũng vậy. Cứ cho là đạn thông minh được làm trong nước thì rẻ hơn so với nhập khẩu, nhưng cũng không có chuyện thích bắn bao nhiêu cũng được. Chi phí để tạo ra một viên đạn thông minh như Excalibur có giá đến 115.000 USD/phát. Trong khi đó đạn dẫn đường laser như Class Nopol có giá khoảng 35.000 USD/phát. Việc chế tạo trong nước có thể giảm chi phí xuống chỉ còn 2/3 hoặc 1/2 so với nhập khẩu, nhưng cũng sẽ không thể “vã đạn như mưa”; mà là sự kết hợp với triết lý đã làm nên thương hiệu của pháo binh Việt Nam: hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Điều đó nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của bộ đội, ngày xưa là thắng bại tại kỹ năng, giờ đây là có thêm cả nạp lần đầu. Chúng đắt khủng khiếp chứ không hề rẻ như nhiều người vẫn nghĩ.
Trong các video do Ukraine hay phía Nga công bố, họ dùng đạn thông minh, tận dụng tầm bắn xa để tấn công mục tiêu như kho xăng, kho vũ khí hay bãi đỗ trực thăng; chứ cũng chẳng dám đem nó ra “đọ” pháo với nhau. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên, trước khi đi nâng cấp độ chính xác, Việt Nam phải đi nâng cấp tầm bắn. Mọi thứ đều đã có sự tính toán từ nhiều năm trước. Khi Việt Nam chủ động nâng tầm bắn trước rồi mới tìm kiếm sự chính xác cho đạn, trong khoảng thời gian đó Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng công nghiệp quốc phòng trong nước, từ việc chế tạo nguyên pháo, của T-90, cho tới đảm bảo kỹ thuật và chế tạo các loại pháo cỡ đến 155 mm, rồi tới bài toán cơ giới hóa, tự chủ linh kiện trong nước. Những gì chúng ta thấy chỉ là thích thú với các mẫu pháo mới và để ý, quan tâm thông số xem chúng làm được gì. Còn với các lãnh đạo đó là một bức tranh toàn cảnh của cả một nền công nghiệp quốc phòng và tầm nhìn lên tới hàng thập kỷ. Những gì bây giờ chúng ta thấy chỉ là vài quả ngọt đầu tiên trong cả quá trình khởi đầu từ nhiều năm trước mà thôi. Hãy cứ vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như của Quân đội.
T.P