Nếu nói về tính khó đoán, có lẽ ít nhà lãnh đạo nào sánh được với Donald Trump. Chỉ trong hơn một tuần đầu tháng 10/2025, ông vừa đe dọa áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, vừa bất ngờ tuyên bố “mọi chuyện sẽ ổn thôi” trên mạng xã hội Truth Social.

Hai sắc thái trái ngược ấy không chỉ khiến thị trường Mỹ rung lắc mà còn buộc giới phân tích phải tự hỏi: đó là một chiến lược được tính toán hay chỉ là biểu hiện cảm xúc bột phát?
Ngày 9/10, Trung Quốc công bố biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ nhạy cảm, động thái mà Washington xem là “đòn phủ đầu”. Chỉ một ngày sau, 10/10, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1/11, coi đây là “biện pháp bảo vệ nước Mỹ trước hành vi thao túng”. Thị trường tài chính lập tức lao dốc, còn Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Đến 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng, trong khi truyền thông nhà nước cáo buộc Mỹ “phá vỡ trật tự thương mại quốc tế”.
Không dừng ở tuyên bố, ngày 14/10, Trung Quốc triển khai phí cảng đặc biệt đối với tàu mang quốc tịch hoặc do doanh nghiệp Mỹ sở hữu, một bước đi vừa mang tính tượng trưng, vừa có tác động thực tế đến chuỗi vận tải. Đến 19/10, số liệu hải quan công bố cho thấy Trung Quốc ngừng hoàn toàn nhập khẩu đậu nành Mỹ trong tháng 9 – lần đầu tiên sau bảy năm, được xem là “đòn trả đũa âm thầm” nhắm vào nông dân Mỹ, nhóm cử tri quan trọng của Trump. Một chuỗi phản ứng liên hoàn cho thấy Bắc Kinh không hề im lặng hay nhún nhường, mà ngược lại, đáp trả có kiểm soát, từng bước và có tính toán.
Trong khi đó, đến 17/10, không khí đã đổi chiều. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Malaysia “để hạ nhiệt căng thẳng”. Cũng trong ngày này, chính ông Trump lại dịu giọng, nói mức thuế 100% là “không bền vững”, và trấn an trên Truth Social rằng “mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Từ leo thang đến hòa hoãn chỉ trong chưa đầy một tuần – đó là nhịp “nóng – lạnh” quen thuộc mà Trump từng nhiều lần sử dụng như một công cụ thương lượng.
Tuy nhiên, khác với giai đoạn đầu nhiệm kỳ trước của ông Trump, lần này Bắc Kinh tỏ ra quá bản lĩnh. Họ hiểu rõ rằng sau những lời đe dọa nảy lửa thường là nhu cầu mặc cả hoặc tạo hiệu ứng chính trị nội bộ. Nên thay vì phản ứng vội, Trung Quốc chọn phản công có chọn lọc, vừa thể hiện sức mạnh, vừa giữ thế chủ động. Sự điềm tĩnh ấy giúp họ tránh rơi vào cái bẫy “tâm lý thị trường” mà Trump thường tạo ra.
Về phía Mỹ, kiểu hành xử thất thường đang khiến chính các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước khó dự đoán chính sách. Chỉ một dòng trạng thái của Tổng thống cũng đủ khiến chỉ số Dow Jones rung lắc, đồng USD biến động, và các tập đoàn phải dừng kế hoạch đầu tư. Nhiều chuyên gia cảnh báo: một nền kinh tế lớn không thể vận hành theo nhịp cảm xúc của cá nhân, nhất là khi cá nhân đó lại là người có quyền quyết định về chính sách thương mại và đối ngoại.
Ở góc độ chiến lược, Trump rõ ràng tin rằng gây bất ổn là cách tạo ưu thế thương lượng. Ông không ngại biến thông điệp quốc gia thành “chiêu bài tâm lý” để ép đối thủ lộ bài. Nhưng khi đối phương là Trung Quốc – quốc gia đã quen với những vòng leo thang rồi hạ nhiệt trong suốt 6 năm chiến tranh thương mại – thì chiến thuật ấy không còn tạo ra bất ngờ, thậm chí phản tác dụng. Thị trường Trung Quốc đã học cách phản ứng chậm rãi, doanh nghiệp chuyển hướng sang chuỗi cung ứng nội khối Á – Âu, còn chính sách thương mại Bắc Kinh ngày càng được thiết kế dài hơi hơn.
Điều đáng nói là, sự bất nhất của Trump đang làm tổn hại đến hình ảnh ổn định của Mỹ. Khi Nhà Trắng sáng nói cứng, chiều nói mềm, các đồng minh không thể xác định đâu là lập trường chính thức. Với một cường quốc vốn định hình luật chơi toàn cầu, tính nhất quán trong thông điệp là nền tảng của sức mạnh. Mỗi lần Trump đổi giọng, Washington lại đánh mất một phần uy tín trong mắt các đối tác, còn Bắc Kinh lại có thêm cơ hội để chứng minh mình là bên “kiên định và thực dụng hơn”.
Dù vậy, cũng phải nhìn nhận: Trump không hẳn vô nguyên tắc. Trong cách ông sử dụng “cây gậy và củ cà rốt”, vẫn có logic thương nhân – dùng áp lực cực đại để đạt thỏa thuận có lợi nhất. Nhưng điểm yếu của chiến thuật này là nó thiếu tính bền vững và làm hao mòn niềm tin. Khi sự “thất thường” trở thành điều có thể đoán trước, nó không còn là đòn chiến lược, mà chỉ là tín hiệu của một mô hình lãnh đạo dựa trên kịch tính.
Cuộc đối đầu Mỹ – Trung tháng 10/2025 vì thế không chỉ là phép thử cho năng lực đàm phán, mà còn là thước đo độ ổn định trong phong cách cầm quyền của Trump. Ông có thể khiến thị trường chú ý bằng một dòng đăng tải, nhưng khó có thể khiến Trung Quốc chao đảo như những năm đầu. Bắc Kinh giờ đã quá quen với “kịch bản Trump”, đủ tỉnh táo để vừa đánh, vừa đàm, vừa chờ ông tự điều chỉnh.
Khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục rơi vào vòng xoáy “nóng – lạnh”, thế giới chứng kiến không chỉ một cuộc chiến thuế, mà còn là cuộc so găng giữa tính toán chiến lược và cảm xúc cá nhân. Và ở đó, càng ngày người ta càng thấy: Trump tạo ra sóng gió, nhưng Bắc Kinh lại là kẻ biết cách bơi qua một cách ngoạn mục.
T.V