Một số cơ quan truyền thông nước ngoài, trong đó có Tạp chí Hàng không Quốc tế AeroTime Hub (Litva) và tờ The Guardian (Anh), ngày 20/10/2025 đã thông tin về một diễn biến mới đáng quan ngại ở Biển Đông.

Theo đó, giữa tháng 10/2025, một chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay cắt ngang đường của máy bay trinh sát P-8A Poseidon thuộc Không quân Hoàng gia Úc trên vùng biển quốc tế phía bắc Biển Đông, khiến phi công Úc phải cơ động gấp để tránh va chạm. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles lên án đây là hành vi “thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm”. Bắc Kinh lập tức phản ứng, cáo buộc phi cơ Úc “xâm nhập vùng cảnh báo quân sự” và “đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc”.
Sự cố này làm gợi nhớ đến vụ việc tháng 2/2025, khi một tiêm kích J-16 của Trung Quốc thả bẫy nhiệt ngay trước mũi một P-8A khác của Úc, cũng trên không phận quốc tế. Khi đó, Bộ Quốc phòng Úc đã phản đối gay gắt, cho rằng hành động đó “đe dọa tính mạng phi công” và “vi phạm nghiêm trọng quy tắc bay an toàn”. Cả hai vụ việc đều phản ánh xu hướng đáng lo ngại: những cuộc “tương tác không an toàn” đang ngày một thường xuyên hơn trong khu vực.
Điều đáng nói, Úc không phải là trường hợp đơn lẻ. Mỹ, Canada và Philippines cũng từng lên tiếng tố cáo các hành vi tương tự của máy bay Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ từng công bố video cho thấy tiêm kích Trung Quốc bay cắt đầu chỉ cách vài mét, buộc máy bay Mỹ phải đổi hướng đột ngột. Washington thì cảnh báo rằng “chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ dẫn đến thảm họa lớn”.
Còn nhớ, cũng vì lo ngại đó, tại Đối thoại Shangri-La năm 2023 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã săn đón để có cơ hội bắt tay người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong bữa tiệc khai mạc, dù Bắc Kinh khi ấy vẫn chưa nối lại đường dây liên lạc quân sự. Hành động mang tính biểu tượng đó cho thấy Mỹ nhận thức rất rõ nguy cơ leo thang vô tình nếu thiếu kênh đối thoại trực tiếp, và mong muốn khôi phục cơ chế “đường dây nóng” để tránh tái diễn thảm họa như vụ chiếc máy bay EP-3 Mỹ đâm rơi J-8II Trung Quốc ngày 1/4/2001, khi bị chặn đường.
Tuy nhiên, các diễn biến gần đây lại cho thấy mức độ rủi ro đang tăng, còn Bắc Kinh dường như chưa sẵn sàng thay đổi cách ứng xử. Phản ứng của Trung Quốc trong vụ việc với Úc vẫn giọng điệu quen thuộc: phủ nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho bên kia, đồng thời khẳng định lực lượng của mình “luôn chuyên nghiệp và tuân thủ luật quốc tế”. Nhiều chuyên gia nhận định đây là chiến thuật phủ định – khẳng định song hành: phủ nhận hành vi nguy hiểm, nhưng đồng thời nhấn mạnh quyền giám sát trên vùng trời mà Trung Quốc tự coi là “lợi ích cốt lõi”.
Hệ lụy của các vụ “tương tác không an toàn” không chỉ là nguy cơ tai nạn, mà còn bào mòn lòng tin chiến lược giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Mỗi lần xảy ra sự cố như vậy, nhu cầu tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ và đồng minh càng mạnh mẽ hơn. Thực tế, chỉ một tuần sau vụ tháng 2/2025, Úc và Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập “Indo-Pacific Shield” mô phỏng tình huống tránh va chạm trên không – một thông điệp răn đe không cần nói ra vẫn đủ rõ với bất kỳ ai.
Về phía Trung Quốc, việc đẩy các tương tác đến mức nguy hiểm có thể nhằm phô trương năng lực kiểm soát vùng trời Biển Đông. Nhưng hệ quả là hình ảnh quân đội Trung Quốc ngày càng bị nghi ngờ về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm quốc tế. Những động thái “áp sát, chặn đầu” tưởng chừng chỉ là kỹ thuật, thực ra phản ánh mức độ coi thường chuẩn mực hành xử quốc tế, nhất là khi chúng diễn ra ngoài không phận chủ quyền.
Đáng lo ngại hơn, cơ chế giảm căng thẳng hiện nay vẫn mong manh. Dù cuối năm 2024, Mỹ và Trung Quốc đã nối lại liên lạc quân sự cấp chuyên viên, nhưng vụ việc với Úc cho thấy lời nói và hành động vẫn còn cách xa nhau. Khi kênh đối thoại không đủ tin cậy, chỉ một quyết định sai của phi công – hay một cú nhấn nút pháo sáng – cũng có thể châm ngòi cho khủng hoảng.
Theo giới quan sát, vụ việc giữa Úc và Trung Quốc giữa tháng 10/2025 là lời cảnh báo mới nhất và rõ ràng về nguy cơ leo thang vô ý trong bầu không khí căng thẳng ở Biển Đông. Nếu Bắc Kinh thực sự muốn được nhìn nhận là một cường quốc có trách nhiệm, điều cần chứng minh không nằm ở số lượng chiến đấu cơ hay căn cứ trên biển, mà ở cách họ ứng xử trong từng cuộc chạm trán nhỏ nhất. Bởi trên bầu trời chật chội ấy, chỉ một “tương tác không an toàn” cũng có thể khiến mọi nỗ lực làm cho Biển Đông lặng sóng của các quốc gia tan thành mây khói.
T.V