Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTrạng chết, Chúa cũng băng hà

Trạng chết, Chúa cũng băng hà

Đừng có già néo đứt dây, “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà”. Câu thành ngữ dân gian ấy, nghe tưởng chừng đơn sơ, lại đang soi chiếu một nghịch lý khốc liệt của thời đại hạt nhân thế kỷ XXI, khi mà những “Trạng” và “Chúa” của thế giới đua nhau sắm sửa thứ vũ khí có thể hủy diệt chính mình.

Từ “hổ giấy” đến tham vọng nguyên tử

Trong suốt nhiều thập kỷ, Trung Quốc tự hào với lời cam kết “không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước”. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, Bắc Kinh dường như đang lật lại ván cờ chiến lược mà họ từng rút lui. Những hầm thử ngầm ở Lop Nor lại được đào sâu, những giàn khoan nặng trăm tấn lại dựng lên trong vùng sa mạc Tân Cương, và những đoàn diễu binh khoe khoang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lại làm rộn ràng quảng trường Thiên An Môn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bắc Kinh liên tục trình làng nhiều trang bị mới, đặc biệt trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng hồi tháng 9, khiến giới quan sát quốc tế phải chú ý. Câu hỏi đặt ra: Tại sao Trung Quốc, một quốc gia từng coi vũ khí hạt nhân là “hổ giấy”, nay lại muốn nuôi con “hổ giấy” ấy lớn dần lên?

Mao Trạch Đông từng lạnh lùng tuyên bố: “Vũ khí hạt nhân là hổ giấy, chỉ để dọa người”. Thế nhưng, chỉ mười năm sau khi lập quốc, Trung Quốc đã dốc toàn lực để có được chính thứ “hổ giấy” đó. Bị cô lập về kinh tế, bị Mỹ bao vây, lại cãi cọ với Liên Xô, Bắc Kinh hiểu rằng để không bị “ăn hiếp” trên bàn cờ quốc tế, họ phải có thứ răn đe tuyệt đối.

Khi nhà khoa học Tiền Học Sâm được coi là cha đẻ tên lửa Trung Quốc bị Mỹ trục xuất trở về năm 1955, ông trở thành hạt nhân của chương trình hạt nhân Hoa lục. Năm 1964, Trung Quốc thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Nhưng đối tượng mà họ nhắm tới khi đó không chỉ là Washington, mà còn là chính Moscow người “đồng sàng dị mộng”.

Trong suốt Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc duy trì chính sách “không đánh trước” như một thứ bùa đạo đức, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ hình ảnh quốc gia “có trách nhiệm”. Họ chỉ duy trì một kho vũ khí “đủ răn đe”: vài trăm đầu đạn, so với hàng nghìn của Mỹ và Nga.

Nhưng trong thế giới hạt nhân, “đủ” là một khái niệm trơn tuột. Khi đối thủ gia tăng năng lực, mọi giới hạn đều trở nên tương đối.

Sau Chiến tranh Lạnh, thay vì giải trừ, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới lại lấn tới. Nga và Mỹ mỗi nước có hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, con số khiến bất kỳ quốc gia nào cũng phải dè chừng. Những hiệp ước kiểm soát vũ khí, từ START đến INF, đã dần tan vỡ theo làn khói chính trị.

Năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thử nghiệm hạt nhân “trên cơ sở bình đẳng” với Nga và Trung Quốc. Ông nói một cách nửa mỉa mai, nửa thách thức. Từ đó, bức tường ngăn cuộc chạy đua mới bị phá vỡ.

Trung Quốc, trong vai người đến sau, hiểu rằng vị thế “cường quốc hạt nhân tối giản” không còn bảo đảm an toàn chiến lược. Cái “đủ để răn đe” của thập niên 1990 không còn “đủ” trong thập niên 2020, khi hệ thống phòng thủ Mỹ phủ kín không gian và khi Nga tái kích hoạt học thuyết đánh trước để ngăn leo thang.

Thế là Bắc Kinh mở rộng các căn cứ phóng tên lửa ở Tân Cương, Nội Mông, Cam Túc; đầu tư vào hầm chứa phóng ngầm, tên lửa siêu vượt âm, tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Những hình ảnh vệ tinh chụp được cho thấy hơn 300 giếng phóng mới, quả là một sự mở rộng chưa từng có trong lịch sử hạt nhân Trung Quốc.

“Ván cờ hạt nhân” và thông điệp gửi tới Washington – Moscow

Việc Trung Quốc hiện đại hóa kho vũ khí không đơn thuần là nhằm “đuổi kịp”. Đó là lời nhắn gửi thẳng tới hai “ông lớn” còn lại: Đừng tưởng chúng ta chỉ là người đứng xem trong ván cờ này!

Việc tăng tốc hạt nhân của Trung Quốc vừa là lá chắn tự vệ, vừa là quân bài mặc cả trên bàn đàm phán. Nếu Mỹ nối lại thử nghiệm, Bắc Kinh sẽ làm theo. Nếu Nga tiếp tục mở kho đầu đạn, Trung Quốc cũng sẽ không đứng ngoài.

Thực chất, Bắc Kinh không cần đạt tới 5.000 đầu đạn để trở thành đối thủ đáng gờm. Chỉ cần khoảng 1.000 đầu đạn hiện đại, phân bố linh hoạt, mang đa nền tảng phóng, họ đã có thể đảm bảo khả năng “tấn công trả đũa đáng tin cậy” – điều cốt lõi trong học thuyết hạt nhân.

Trước sự trỗi dậy ấy, Washington buộc phải cân nhắc điều chỉnh chiến lược. Mỹ vốn quen đối phó với Nga như đối thủ duy nhất ngang hàng hạt nhân, nay lại phải đối diện với “tam giác răn đe”: Mỹ – Nga – Trung. Một cấu trúc hạt nhân ba cực, nơi mỗi bên đều có quyền phủ quyết sinh tử với thế giới. Điều này khiến chiến lược răn đe song phương kiểu cũ của Mỹ trở nên lỗi thời.

Với Nga, tình hình cũng không kém phần phức tạp. Trong khi Moscow đang sa lầy ở chiến trường Ukraine và bị cấm vận kiệt quệ, việc Trung Quốc âm thầm mở rộng kho vũ khí nguyên tử khiến Điện Kremlin không thể hoàn toàn yên tâm với “người bạn phương Đông”.

Cái giá của cuộc chạy đua hạt nhân không chỉ là hàng tỷ đô la. Nó là sự bất ổn toàn cầu. Mỗi đầu đạn hạt nhân mới ra đời đồng nghĩa với một phần hòa bình bị đánh cắp. Chỉ cần một sai sót kỹ thuật, một tín hiệu cảnh báo sai, hay chỉ một nhà lãnh đạo nổi giận, cũng có thể kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền không thể đảo ngược.

Từ Hiroshima tới Chernobyl, nhân loại đã từng thấy hậu quả của sự liều lĩnh. Thế nhưng, dường như ký ức ấy đang bị chính các cường quốc xóa nhòa trong khói tên lửa. Họ nói đến “răn đe”, nhưng răn đe ai, và để bảo vệ ai, khi toàn nhân loại cùng ngồi trên một thùng thuốc súng?

Bên trong mỗi kho vũ khí hạt nhân không chỉ có plutonium và uranium, mà còn có sự kiêu ngạo – “nguyên tố” nguy hiểm nhất mà con người từng tạo ra.

Trung Quốc có thể biện minh rằng họ chỉ muốn duy trì cân bằng chiến lược. Mỹ có thể nói họ chỉ phản ứng để bảo đảm an ninh. Nga có thể khẳng định mình bị ép phải phòng thủ. Nhưng trên thực tế, không bên nào còn thực sự kiểm soát được guồng quay mà họ cùng tạo ra.

Khi mọi “Trạng” đều mang bom hạt nhân, thì không còn “Chúa” nào được quyền đứng trên. Một cú nhấn nút sai có thể làm tan biến cả thế giới văn minh mà chúng ta dày công xây dựng. Từ châu Á đến châu Âu, từ Washington tới Bắc Kinh, lời nhắn gửi của ông Trạng người Việt đang trở thành một ẩn dụ bi kịch cho chính trị thế giới.

Chúng ta đã từng tin rằng sau Chiến tranh Lạnh, con người sẽ học được bài học về giới hạn của sức mạnh. Nhưng dường như, bài học ấy đang bị xóa đi, từng chữ, từng dòng một, dưới bóng những quả tên lửa mới vừa rời bệ phóng ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), vùng Siberia băng giá (Nga) hay sa mạc Nevada (Mỹ).

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới